Tự bạch

10 2 0
                                    

Xin chào! Tôi là Hà Tĩnh Hy, tên tôi chắc nghe không đâu vào đâu nhỉ? Nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi đấy, tôi không có cha mẹ, nói thẳng ra thì tôi là một cô nhi chân chính. Nhưng hiện tại thì tôi lại có một gia đình, không phải người mẹ đảm đang cũng không phải là người cha ấm áp mà là những người anh thích kiếm chuyện với em gái.

Chúng tôi đều là những cô nhi cùng sống trong trại mồ côi Chu Khê ở cuối con hẻm gần thị xã.

Năm đó, trên tờ báo nhỏ lại hiện lên dòng chữ « Cần tìm kiếm năm đứa trẻ. » trong mặt báo có cả hình tôi. Đúng vậy, anh em chúng tôi đã trốn khỏi trại mồ côi ấy cùng nhau. Chúng tôi không phải những đứa trẻ quậy phá bỏ nhà đi bụi chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi cái nơi khó thở ấy.

Cách năm đó cũng đã 6 năm trôi qua, cứ ngỡ thoát khỏi đó sẽ một thân một mình sống tự lập, không lo nghĩ, đúng là trẻ con biết nhường nào, giờ nhìn lại xem nếu không nói chúng tôi là ăn mày thì cũng không còn thiết sống nữa.

Tôi - Hà Tĩnh Hy đã vào năm nhất đại học, sánh bước con đường học vấn cùng tôi còn có mỗi Tại Hưởng, anh thứ tư trong nhà.

Ba người còn lại người thì thất nghiệp, người thì công việc không ổn định.

Mấy năm trước, sống thật sự rất khó khăn, cơm có bữa có, có bữa không, lại có bữa bụng trống không lê bước ngoài đường.

Anh Thạc Trấn đã từng nói với chúng tôi "Bọn anh như thế nào cũng được, chỉ cần em cùng Tại Hưởng có thể học đến nơi đến chốn, sau này tự mình lập nghiệp đường đường chính chính sống trong xã hội này là tốt rồi.".

Dù sao cũng là tốt cho tôi cả, tôi đối với gia đình nhỏ này thực sự là một lòng trung thành.

Nhưng cũng may, anh trai Bạch Hiền của tôi lại ham làm việc lạ thường không những thế lại còn kéo thêm Chí Mẫn đi làm ở công ty nào đó xa xa. Thật là không nhớ nỗi tên công ty mà hai người đó làm việc, nói ra thì cũng ngại nhưng thực sự họ thay nơi làm việc nhanh còn hơn cả thay áo. Kết quả là có tiền thuê được một căn trọ không phải to nhưng có thể chứa đủ năm người chúng tôi.

Còn có người anh cả còn lại của tôi Kim Thạc Trấn, là người luôn giương giương tự đắc nói với tôi "Không sao chỉ cần hai em học tốt là được" nhưng hiện tại thì anh đang thất nghiệp trầm trọng đấy thực sự là trầm trọng đấy.

Lời cuối gửi đến các anh nếu có vô tình đọc được: Đứa em gái Tĩnh Hy bé bỏng thực sự không hề nói xấu sau lưng các anh một chút nào cả em chỉ đang nói sự thật thôi.

"Kim Tĩnh Hy! Em thôi viết mấy thứ bừa bãi đó nữa đi, mau xuống ăn cơm." Thạc Trấn từ nhà bếp nói vọng ra.

"Vâng! Em xuống ngay."

Thế thôi nhé, tôi phải đi rồi.

Tạm biệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Gió Và Mây Thổi Bay Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ