#5:
"Lên xe đi!"
Tôi quay lại thì thấy Nam Phong đang ngồi trên xe đạp ý bảo tôi lên xe ngồi nhưng mà sao hắn lại ở đây? Tôi đâu có gọi hắn qua chở tôi đi đâu.
"Này, sao cậu lại ở đây?"
"Không ở đây thì ở đâu? Lên xe nhanh lên con heo kia!" Mặt hắn hung dữ nhìn tôi. Này, tôi có làm gì cậu mà hung dữ với người ta.
"Không muốn. Tại sao cậu ở đây? Với lại tôi còn phải chờ..." Tôi chưa kịp nói xong thì hắn lôi cổ tay tôi ra yên sau xe hắn ngồi rồi phóng xe đi luôn. Chết tiệt! Ba tôi ra mà không thấy tôi thể nào cũng thắc mắc tùm lum cho coi.
"Này...tên điên này cậu bị gì vậy hả? Tự nhiên lôi tôi lên xe...Tôi có gọi cậu qua đâu hả?" Tôi đấm vào lưng hắn. Có bao giờ hắn làm cái gì mà nói rồi làm không? Toàn làm rồi mới nói thôi.
"Gọi cái con khỉ! Cậu đợi thằng kia chứ gì? Nói cho cậu biết, tôi muốn qua chở cậu đi đó thì sao hả? Cậu muốn đi với thằng kia? Mơ đi!" Hắn hung dữ nói, mặc dù không thấy mặt nhưng mà tôi biết mặt hắn lúc này đang trợn mắt lên cực kì hung tợn nha.
"Xùy...thằng nào chứ! Nói rõ ràng coi?"
"Minh Vĩ! Cậu thân với thằng đó quá ha..." Hắn cười khinh nói.
"Không có thân nhưng không có cách nào coi người ta là người dưng được..." Tôi nói nhỏ.
"Nói cái gì hả?" Hắn lại quát tôi nữa rồi.
"Không có! Mà không phải cậu chở Lan Hân sao?" Tôi hỏi, phải tranh thủ làm rõ chút chuyện mới được.
"Tôi còn chưa tính sổ cậu mà còn dám nói. Tự tiện bay lên bàn kia ngồi làm cái quái gì chứ! Đang yên đang lành lên đó làm gì, còn ngồi cạnh cái tên Minh Vĩ đó nữa..." Giọng hắn từ nãy tới giờ nói chuyện đó luôn không vui. Tự nhiên thấy tinh thần thoải mái vui vẻ quá!
"..." ^_^ Hắn đang bực mình kìa, hahahaa, vui quá!
"Sao không trả lời hả con heo ngốc kia! Cậu thích hắn ta à, sao tự nhiên nhắc tới hắn ta cậu im re thế. Bị cắt lưỡi rồi à? Nói mau!" Tự dưng hắn dừng xe lại làm tôi đâm sầm vào lưng hắn. Cũng may là lưng hắn chứ không là té dập mặt rồi.
"Này! Sáng sớm cậu ăn cái quái gì mà tính khí kì cục vậy hả?" Tôi đánh mạnh vào vai hắn lúc này hắn xuống xe rồi và đang đứng đối diện tôi.
"Cậu giải thích tất cả mọi chuyện ngày hôm qua cho tôi mau lên! Nếu không thì đừng trách tôi!" Hắn dùng hai tay giữ chặt hai vai tôi bắt tôi đối diện mặt với hắn để nói. Tên này cao lắm, tôi phải ngước lên cao thì mới thấy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỚC MẶT ANH, EM CHÍNH LÀ EM- CHÂN THỰC KHÔNG GIẢ TẠO!
RomanceỞ trước mặt anh, em chính là em- là một con người ngu ngốc ấu trĩ, làm nũng, lại lười biếng, thích gây chuyện, tính tình đôi khi hơi xấu, rất yếu đuối nhưng mà đó mới chân thực là em, em không cần phải sống giả tạo như cách em đối xử với người khác...