Oneshot

215 14 1
                                    

Minnie và Kookie là 2 cậu bé rất thân thiết với nhau. Vì ba của 2 nhóc là đồng nghiệp và cùng mua nhà kế bên nhau nên từ lúc mới sinh ra là Kookie đã có hẳn 1 ông anh hàng xóm dễ thương sang chơi rồi. JiMinnie hơn JungKookie 2 tuổi, Minnie rất thương em thỏ bếu nên lúc nào cũng sang chơi với Kookie hết.

Ding dong........ding dong.............ding dong.......

Cạch !!!_ Tiếng mở cửa vang lên sau 3 hồi chuông được nhấn bởi 1 cậu nhóc tầm 5 tuổi.

- Là cháu hả JiMinie ? Sao mới 7h sáng mà cháu qua nhà cô chú rồi, có chuyện gì hả cháu ?_ Đằng sau cánh cửa, 1 người phụ nữ hiền hậu và xinh đẹp bước ra xoa đầu cậu nhóc nhỏ đang định nhón chân bấm chuông thêm 1 lần nữa. 

- Cháu chào cô ạ ! Cháu qua chơi với Kookie ạ, Kookie đã dậy chưa cô ?_ JiMin cuối đầu chào mẹ JungKook đồng thời thu mình vào chiếc áo bông to xụ. Cái lạnh của đầu xuân khiến cho mọi người chẳng bao giờ thích dậy sớm cả, thế mà JiMin mới sáng sớm lại chạy qua đây để tìm JungKook.


Jeon phu nhân nhìn cậu nhóc trước mặt mà cười hiền, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã vương vấn hơi sương của JiMin do đứng chờ ở ngoài, rồi nhanh chóng mở cửa cho cậu nhóc vào nhà.

- Lạnh thế này mà sao cháu dậy sớm qua tìm Kookie rồi? Sao cháu không đợi chút nữa bớt lạnh hẳn qua ? Cháu đi thế này lỡ bệnh thì sao ?_ Bà Jeon dẫn JiMin vào ghế rồi lấy tay véo cái mũi đã đỏ ửng như tuần lộc của cậu.

- Dạ cháu.......cháu..........

JiMin ngập ngừng trước câu hỏi của Jeon phu nhân, mặt cậu nhóc đỏ lên như 2 quả cà chua chín làm cho bà Jeon phì cười khi nhìn thấy vẻ ngại ngùng của JiMin.

- Sao thế Minnie, câu hỏi của cô có vấn đề gì hả ? 

- Dạ không ạ, cháu dậy sớm vì muốn gặp mặt và chơi với Kookie ạ. Và cháu còn nhớ em ấy nữa _ Giọng JiMin càng lúc càng nhỏ, cúi gầm xuống giấu mặt vào chiếc áo bông to xụ của cậu. 

- Xem cháu kìa, có gì đâu mà phải xấu hổ đến đỏ cả mặt lên vậy. Kookie nó còn ngủ trên phòng  đấy, cháu lên kêu nó dậy rồi cả 2 đứa xuống đây ăn sáng nhé.

Bà Jeon đứng lên đi về phía bếp, còn JiMin thì nhanh chóng chạy về hướng cầu thang lên phòng Kookie. "Minnie nhớ Kookie lắm rồi, phải chạy nhanh để được thấy con thỏ bếu của Minnie chứ"_ JiMin vừa chạy vừa cười với cái suy nghĩ đánh thức bé Thỏ cậu mới nghĩ ra lúc nãy.


*Phòng JungKookie

- Kookie của Minnie ah, sáng rồi dậy đi. Ngủ nhiều em sẽ thành heo đấy, không phải là thỏ nữa đâu_ Vừa mở cửa phòng là JiMin đã oang oang cái giọng làm cho JungKook phải nổi cáu lên vì bị phá giấc ngủ ngon.

- JiMin hyung ah, anh phiền quá đấy. Mới sáng sớm mà anh đã qua đây rồi_ JungKook nhăn nhó rồi lại chui rúc vào chăn và cuộn tròn trong sự ấm áp của nó.

- Anh nhớ em nên qua tìm em đấy, Kookie có nhớ anh không ?

JiMin nhảy lên giường, ôm chầm lấy JungKook dụi qua dụi lại như chú mèo nhỏ rồi lấy 2 tay cù con thỏ bếu đang nằm vật vã ra giường, làm cho JungKook nhanh chóng bật dậy rồi chạy khắp phòng. Tiếng cười giòn giã và trong trẻo của 2 cậu nhóc vang khắp phòng. 

[ Oneshot ] ( JiKook ) Kookie ah, Minnie thích em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ