Chương 28: Chân tướng [4]

238 2 1
                                    

Chương 28: Chân tướng [4]

Edit: Pingki

"Lão gia, đại tiểu thư về rồi."

Khi Cố Ái vừa vào đến cửa, ông nội Cố Tử Kì của cô đang nằm trên tràng kỷ đọc sách, nghe tiếng bà Lưu hô lớn, ông lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cố Ái và Lâm Trình đang cùng nhau đi tới.

Nhìn hai đứa tay trong tay, lại nhìn khí sắc của Cố Ái không tệ, một bộ tinh thần sảng khoái, nét mặt rạng rỡ, Cố Tử Kì khẽ cười, xem ra bảo bối của ông gả cho người ta rồi cũng không phải chịu khổ gì.

"Ông nội, mấy ngày rồi ông cháu ta không được gặp nhau, ông nội có nhớ cháu không?" Thanh âm vui vẻ mà trong trẻo của Cố Ái vang lên, vừa tới nơi cô đã sà vào bên cạnh Cố Tử Kì, vô cùng thân thiết mà ôm chặt lấy cánh tay của ông.

"Nhớ, đương nhiên là nhớ cháu rồi." Cố Tử Kì nói xong, tay ông khẽ nhéo cái mũi của cô, lại nhìn sang Lâm Trình một cái: "Thằng bé này có khi dễ cháu không?"

Sao anh lại không khi dễ cô? Vừa rồi còn đùa giỡn cô một trận nữa kìa.

Hơn nữa, còn nhỏ mọn mà không cho cô vay chút tiền cỏn con.

Cố Ái nghĩ thế, quăng cho Lâm Trình một cái nhìn khinh bỉ.

Nhưng mà, cô và Lâm Trình sở dĩ kết hôn, chính là vì không muốn ông nội phải lo lắng cho cô nữa, cho nên, Cố Ái thu lại ánh mắt của mình, quay sang mỉm cười một cái thật sáng lạn với ông nội: "Anh ấy thương cháu còn không hết, sao lại khi dễ con được chứ?" Dứt lời, cô cười giả lả với Lâm Trình, ngữ khí có phần nũng nịu: "Anh yêu, anh nói đúng không?"

Hai chữ "anh yêu" của cô nghe thực nổi da gà.

Nhưng anh lại rất thích nghe, Lâm Trình phối hợp gật đầu: "Ông nội yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ không để Ái Ái phải chịu chút ủy khuất nào." Anh nhìn thấy, sau khi anh nói xong câu này, Cố Ái đang cười bỗng khẽ 'hứ' một cái lại nhìn anh đầy khinh bỉ, Lâm Trình nhướng mày, cô nhóc kia trông thật ngốc nghếch mà cũng thực đáng yêu.

"Nào nào nào, ăn cơm thôi." Diệp Mĩ Lâm cởi tạp dề từ phòng bếp đi ra, "Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn bày trên đó, Cố Ái mỉm cười hạnh phúc: "Vẫn là mẹ thương con nhất, tất cả đều là những món ruột của con."

Diệp Mĩ Lâm cười đáp: "Mẹ là mẹ của cô, không thương cô thì thương ai." Nói xong, bà nhìn sang Lâm Trình bên cạnh: "A Trình, Ái Ái nói khẩu vị của con giống với con bé, con ăn nhiều một chút đi."

Lâm Trình lễ phép đáp một tiếng: "Vâng."

Trong lúc ăn cơm, Cố Ái đột nhiên nói: "Ông nội, ông không biết đâu, mấy ngày trước ở trung tâm thương mại cháu gặp một cô gái, diện mạo cực kì giống với mẹ cháu."

"Trên đời này thiếu gì chuyện ly kì, hai người không cùng quan hệ huyết thống mà diện mạo giống nhau cũng là chuyện bình thường." Cố Tử Kì ngẩng đầu nhìn Cố Ái rồi trêu chọc cô: "Đáng tiếc nha đầu cháu lại không di truyền được chút gì về dung mạo của mẹ cháu."

HÔN NHÂN GIẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ