28. Quyết đấu

761 59 7
                                    

Người ta nói đẹp quá cũng là một cái tội, Ô Đồng đang vô cùng khó chịu vì xuất hiện một tên tóc vuốt keo cứng đơ môi sưng vù như bị ong đốt cứ bám theo y đòi thách đấu. Vô cùng khó chịu y đành đồng ý

...

Bản tin trường dán áp phích về trận đấu của Ô Đồng, Doãn Kha cũng đứng xem, Ba Tiểu Tùng từ xa thấy vậy chạy đến coi

- Ô Đồng thật sự đồng ý sao?

- cậu ấy dễ mềm lòng lắm, dỗ dành một chút sẽ đồng ý

- vậy chúng ta đi trợ uy cho Ô Đồng đi

- Không hứng thú

Doãn Kha quay lưng bước đi mặc kệ cậu vẫn léo nhéo đằng sau

...

Với Ban Tiểu Tùng trận đấu này cậu còn nóng ruột hơn cả Ô Đồng, mua một đống đồ ăn cậu lôi y vào bắt y ăn

- cậu phải ăn để lấy sức chứ

- có cần làm vậy không?

...

Bước vào phòng thể dục hai người đối đầu nhau dưới khán đài rất nhiều nữ sinh la hét tên y

- Ô Đồng cậu bên ngoài như ngọv bên trong nát

- ha ha

Khán đài cười ầm lên vì độ ngu giốt của hắn, Ban Tiểu Tùng còn khoa trương ôm bụng cười

- Ô Đồng của tôi tất nhiên là đẹp như ngọc cậu không cần khen mà về học lại thành ngữ đi nói toàn sai

- cậu!

Tên kia thấy y được nhiều người mến mộ tức giận cởi áo ra, Ô Đồng cũng cởi ra ném áo xuống đất vô cùng soái, cậu ở phía sau vội cầm áo la

- nè hai người làm gì vậy định thi thoát y à Ô Đồng cậu không được làm vậy nha >"<

- O.O

- =_=|||

Ô Đồng khuông mặt không cảm xúc mặc áo phông trắng xương quai xanh ẩn hiện nơi cổ áo, làn da trắng mịn mị lực vô cùng làm tên kia cũng bất giác nhìn chằm chằm.

Ban Tiểu Tùng lao lên đứng trước mặt Ô Đồng ôm lấy y

- Ban Tiểu Tùng làm gì vậy? Buông ra

- mình bảo vệ cậu

Rồi cậu quay ra trừng mắt tên kia

- Không được nhìn Ô Đồng thèm khát như vậy

- khụ khụ xin lỗi

Ô Đồng mặc kệ hai tên hâm trước mặt vẻ mặt không cảm xúc

- thi gì?

- trả lời câu đó

Cả khán đaì muốn xỉu, những câu đố đưa ra bựa hết sức câu cuối còn hỏi ngày sinh với nhóm máu cuối cùng Ô Đồng mặt khinh bỉ nhìn hắn nhận thua

...

Doãn Kha đi đến cổng trường lại lưỡng lự nhìn về phía phòng thể dục đúng lúc đó có hai bạn học đang nói chuyện đi qua

- nghe nói hiệp một Ô Đồng thua đó

- bọn con gái kéo đến coi đông lắm

Không kìm được lòng cậu gọi điện cho bố xin về muộn rồi chạy đến phòng thể dục.

Cậu còn nhớ trước đây y và cậu luôn bên nhau bây giờ y đấu với người ta cậu thật sự bất an

Khi Doãn Kha đến đã là hiệp hai thi nhảy dây, đi về phía Ban Tiểu Tùng với Tiêu Nhĩ đang đứng sau y cậu khoác vai hai cậu bạn

- Đang làm gì vậy?

- Doãn Kha cậu đến rồi mình còn tưởng cậu không đến

Cậu nở nụ cười, đồng học đếm số vòng nhảy cho Ô Đồng dường như đến chậm hơn số nhịp nhảy của y, nhìn Ô Đồng đang mòi hôi tước toát Doãn Kha bỗng tức giận

- Ba trăm hai mươi mốt

Cậu đi đến gần cậu bạn xấu số mỉm cười mà làm người ta lạnh sống lưng

- bạn học à

- a

- khóa quần mở

- hả

Cậu ta vội cúi xuống nhưng nhận ra quần đồng phục của nhà trường không có khóa

- la gì có khóa?

Doãn Kha asnh mắt lạnh lẽo môi nở nụ cười nhìn cậu ta

- ba trăm bảy mươi bảy đếm tiếp đi

- ba trăm bảy mươi tám

Cứ vậy số lần nhảy của Ô Đồng vượt qua hoàn toàn tên thách đấu ngu ngốc kia

- vòng này Ô Đồng thắng

Y quay lại mỉm cười, khán đài la to tên y, Doãn Kha quên mất bọn họ không còn như xưa hùa theo bọn Ban Tiểu Tùng cầm quạt quạt cho y gọi y

- Ô Đồng! Ô Đồng!

y mỉm cười một nụ cười thật vui vẻ hai nanh hổ lộ ra giống như ngày xưa họ còn bên nhau vậy.

[Đoản Văn] [all Karry] Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ