95 Liners - 4 O'clock

1K 172 15
                                    

Có một ngày, tôi viết một lá thư dài thật dài gửi đến ánh trăng. Ánh trăng không sáng được bằng cậu nên tôi sẽ thắp lên một ngọn nến nhỏ.

Tại nơi công viên tối tăm, chú chim vô danh cất tiếng hót.

"Cậu đang ở đâu?"

"Này cậu, tại sao lại khóc?"

Chỉ có duy nhất hai chúng ta đang ở đây, chỉ tôi và cậu.

Chìm vào bóng đêm sâu thẳm, tiếng ca cậu hát gọi đến bình minh đỏ rực.

Từng bước lại từng bước, bình minh trôi qua. Và khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ, ánh sáng xanh ở bên tôi cũng đi mất.

Ngay cả ngày hôm nay, tôi sống trong thầm lặng với từng bước chân mỏi mệt. Ánh mặt trời bóp nghẹt lấy tôi, cả thế giới làm tôi trơ trọi. Tôi chẳng thể làm gì cả, cũng không còn cách nào khác.

Tự thu thập lại những mảnh vỡ của chính mình bên dưới ánh trăng, tôi gọi cậu là đứa trẻ của mặt trăng, chúng ta là những đứa trẻ của mặt trăng.

Thở từng hơi trong đêm lạnh lẽo, nơi mà chúng ta đang sống và sẽ chết cùng nhau.

Giờ cậu có thể mở đôi mắt của mình được rồi.

Giống hệt bất kì bộ phim nào và như những lời thoại trong đó.

"Toàn bộ thế giới là màu xanh nằm trong ánh trăng ấy"

*4 O'clock's lyrics Vtrans by LionV.

Gió thổi ngang qua những tán cây khiến tiếng xào xạc của lá vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Một lần lại một lần, tiếng lá như tiếng sóng vỗ trên cạn len lỏi vào chiếc tai xinh xắn của Taehyung.

Một mình giữa công viên vào thời điểm này, Taehyung giống như điểm sáng soi rọi cả vùng trời tăm tối. Cậu ngồi trên ghế băng dài, giống như một đứa trẻ ngây ngô, hai chân đung đưa theo nhịp mà tiếng lá va đập tạo ra, mái tóc màu xám tro mới nhuộm phất phơ trước làn gió thổi ngang.

Trời Seoul đã vào cuối tháng mười thế nhưng trong không khí vẫn chưa ẩn chứa hơi lạnh, những cơn mưa, những đợt gió cứ thế trôi đi chẳng để lại gì. Có lẽ năm nay sẽ chẳng lạnh như năm ngoái.

Bốn giờ kém, cả công viên tối mịt, đèn đường vẫn còn sáng nhưng chẳng chiếu rọi được bao nhiêu. Taehyung kéo chiếc mũ trên áo hoodie đang mặc ngăn những cơn gió thổi tung mái tóc mình. Trước đôi mắt một mí xinh đẹp, từng lọn tóc lơ phơ phủ lên con ngươi sáng trong, Taehyung vén tóc, chừa cho mình tầm nhìn rõ ràng về khoảng không trước mắt.

Có một ngày, tôi viết một lá thư dài thật dài gửi đến ánh trăng.

Taehyung chẳng phải là một cậu trai với những suy nghĩ kì lạ trong đầu, cậu giống một đứa trẻ hơn, một đứa trẻ hay mơ mộng, yêu thích những điều huyền diệu với gương mặt rạng rỡ như ánh ban mai và cái ấm áp của bầu trời mùa hạ. Taehyung xinh đẹp tựa tuổi thanh xuân nhưng mỏng manh y hệt trang giấy học trò. Cậu thích mặt trăng, thích ánh sáng nhè nhẹ của nó, thích cách nó lơ lửng mập mờ giữa khoảng trời rộng lớn, thích cách nó xuất hiện sau khi mặt trời lặn đi. Đối với Taehyung, mặt trăng là tạo vật soi sáng cả màn đêm tĩnh lặng, là ngọn lửa xanh vỗ về trái tim bé nhỏ của cậu.

[95 Liners] [Oneshot] 4 O'clock - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ