tôi yêu em được 2 năm . Lúc ấy em là hot girl của đại học cao đẳng năm 1 , tôi và em học cùng lớp với từ lần đầu ngặp tôi đã thik em rồi . Lần đầu tôi lân la làm quan với em rồi làm osin ko công cho em , một lần tôi lấy can đảm của mình để tỏ tình với em :
- Thư tối nay 6h ra sân sau mình có chuyện mún nói . lúc ấy tôi lấy hết can đảm của mình hẹn thư ra sân sâu để tỏ tình với em , hôm ấy tôi mặc một bộ đồ yếm cắt mái ngố và mang cặp kính nobita .
- có chuyện j vậy nói đi mình còn chuyện quan trọng lắm . em ra điểm hẹn theo lời tôi nói , em ăn mặt rất dảng dị em mặt một bộ váy ngủ mái tóc em được cột ngọn trong rất thanh tao
- chuyện là bạn làm bạn gái mình được ko . tôi lấy hết sức mình để tỏ tình với em nhưng theo biểu cảm trên gương mặt em không có phản ứng j tôi rất lo , lo vì em từ chối tôi nhưng nổi lo ấy cũng tới em từ chối tôi và nói : - xin lỗi nhưng mình không thể quen bạn , bạn nhìn bạn ăn mặt thì quê mùa còn mình là một hot girl của trường làm sao có thể quen bạn được chừ khi bạn thay đổi . em nói tôi ăn mặt quê mùa em nói tôi không xứng với em cũng đúng tôi chỉ là một thằng nhà quê , một thằng mọt sách không được như những anh chàng soái ca kia .
Tôi tỏ vẻ không có j và bỏ đi trong âm thầm , tôi tự dủ nếu có thể thay đổi thì em sẽ đồng ý chăng tôi mang theo hi vọng nhỏ nhoi ấy về phòng nhờ một ng bạn cùng phòng tư vấn và lên mạng sệt mua những bộ quần áo đang là mot , tôi dùng tiền tiết kiệm của mình để mua chúng . lần đó tôi thay đổi để được nổi bật như em thay đổi hết tất cả , tôi không còn là thằng mọt sách tỏ tình với em mà bây h tôi là một con người mới . tôi lại theo đuổi em tôi hẹn em ở góc cũ để tỏ tình với em nhưng em lại từ chối và nói rằng cho dù tôi thay đổi cũng ko xứng với em vì em là một tiểu thư giàu có còn tôi là thằng ngèo khó .
YOU ARE READING
Nổi buồn của tôi mang tên em
Short Storybiết không đừng yêu ai đó quá đậm sau vì khi càng sâu, thì khi cần thoát khỏi nó vết đâu càng sâu càng khó có thể lành