Chương 22
"Lộc ngốc tử, vì Kiều Hân, ngay cả nam nữ hữu biệt huynh cũng quên?" Tự tiếu phi tiếu nhìn Lộc Hàm kéo tay của mình, tự tôn của Địch Lệ Nhiệt Ba có chút bị thương. Nàng xác thực là rất muốn Lộc Hàm không xa lánh gọi mình là 'Địch tiểu thư' nữa. Nhưng là hai chữ 'Tiểu Địch' từ trong miệng Lộc Hàm kêu lên ở trong trường hợp này, Địch Lệ Nhiệt Ba chính là không vui."Tiểu Địch, nàng đừng náo loạn. Ta gọi nàng như vậy không phải là vì Kiều Hân, mà là bởi vì nàng không thích nghe đến ba chữ 'Địch tiểu thư'. Nếu nàng không thích, ta không gọi nữa là được." Lộc Hàm cũng không biết vì sao hắn lại theo bản năng kêu lên hai chữ 'Tiểu Địch', rõ ràng Trương công tử và Địch công tử cũng gọi "Nhiệt Ba". Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba tựa hồ không thích, hắn nhẹ giọng nói.
"Lộc ngốc tử, huynh hãy nhớ lời huynh nói hôm nay. Huynh gọi ta là 'Tiểu Địch' không phải là bởi vì Kiều Hân, mà là bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba ta bảo huynh gọi như vậy." Địch Lệ Nhiệt Ba nói xong liền thoát khỏi tay của Lộc Hàm, cất bước rời khỏi phòng bao. Nàng thật sự cần phải trở về. Huynh trưởng nhà mình và Trương Bân Bân đều không phải là người dễ lừa, tiếp tục nữa sợ là sẽ xảy ra biến cố.
Địch Lệ Nhiệt Ba cố làm ra vẻ mặt cao ngạo khiến cho Lộc Hàm âm thầm bật cười: ta gọi nàng là Tiểu Địch dĩ nhiên là bởi vì nàng muốn ta gọi, sao có thể là bởi vì Kiều Hân? Xem ra, Tiểu Địch thật sự rất có thành kiến với Kiều Hân. Thôi, chỉ cần Tiểu Địch thích, hắn nguyện ý bác khanh* cười một tiếng. Nhìn bóng lưng xinh đẹp biến mất ở bên ngoài phòng bao, Lộc Hàm yên lặng thở dài trong lòng nói: Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm đồng ý gặp hạn!
(*) Khanh: đây là từ chỉ cách gọi thân mật mà người nam gọi người nữ. chồng gọi vợ. cũng giống vậy vợ gọi chồng hay nữ gọi nam là quân.
Trương chưởng quỹ vẫn canh giữ ở dưới lầu rất là ngoài ý muốn phát hiện chủ tử nhà mình thế nhưng lại là vẻ mặt đầy ý cười rời khỏi Khách Duyệt lâu. Chuyện gì xảy ra? Không phải là chủ tử nên rất tức giận sao? Vì sao hắn lại cảm thấy râm tình của chủ tử rất tốt?
"Chưởng quỹ, tiểu nhân nói cho ngài, mới vừa..." Thừa dịp không có người, tiểu nhị chạy bàn trên lầu ghé vào tai Trương chưởng quỹ nói nhỏ báo cáo tất cả những gì hắn vừa thấy.
"Nói cách khác, vị Địch tiểu thư kia đi theo sau lưng chủ tử có vẻ mặt tức giận vào phòng bao chữ 'Nguyệt'. Sau đó, lúc trở ra, trên mặt của hai người đều mang theo nụ cười?" Nghe xong lời của tiểu nhị, Trương chưởng quỹ tổng kết nói.
"Không sai. Chủ tử vốn là rất không vui. Tiểu nhân chưa từng thấy qua chủ tử có sắc mặt khó coi như vậy, Bất quá sau khi Địch tiểu thư đi vào, sắc mặt của chủ tử lập tức trở lên tốt." Phụng mệnh chưởng quỹ canh giữ ở trên lầu tiểu nhị hết sức khẳng định hắn không có nhìn lầm. Chưởng quỹ nói, nhất định phải tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động của chủ tử. Hắn chính là trợn to hai mắt, tuyệt không dám buông lỏng.
"Sau này vị Địch tiểu thư kia đến, cẩn thận phục vụ. Về phần Kiều Hân, nên làm như thế nào ngươi biết." Hướng về phía trên lầu nhìn một cái, Trương chưởng quỹ thấp giọng phân phó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
RomansaHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...