Chương 25

548 32 1
                                    

Chương 25
"Lộc phu nhân gọi ta Nhiệt Ba là được rồi." Địch Lệ Nhiệt Ba đứng lên, cười nhạt nói.

"Tốt. Nhiệt Ba, vậy cháu cũng đừng gọi ta là Lộc phu nhân. Thấy như người ngoài! Trực tiếp gọi Lộc bá mẫu đi!" Ấn tượng đầu tiên của Lộc phu nhân đối với Địch Lệ Nhiệt Ba không tệ. Nữ tử này vừa nhìn chính là tiểu thư khuê các, biết lễ mà lại hiền hòa.

"Vậy có phải con nên gọi là Nhiệt Ba tỷ tỷ hay không? Địch tỷ tỷ có phải là quá tùy ý hay không? Vẫn nên gọi là Nhiệt Ba tỷ tỷ đi!" Lộc Mộng Văn ở một bên tự hỏi tự đáp. Trong đôi mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba tràn đầy tò mò vui tính.

"Nha đầu, cháu cũng không nói cho Nhiệt Ba tỷ tỷ biết tên của mình. Nhiệt Ba tỷ tỷ biết trả lời cháu như thế nào?" Lộc nãi nãi không nhịn được nhắc nhở tiểu mơ hồ nhà mình.

Lộc Mộng Văn nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ. Tiến lên hai bước, kéo tay Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "A a. Nhiệt Ba tỷ tỷ, muội tên là Lộc Mộng Văn, là nữ nhi nhỏ nhất ở Lộc gia. Năm nay mười ba tuổi, phía trên có ba ca ca. Đại ca Lộc Hàm, Nhị ca Lộc Diệp Triển, Tam ca Lộc Kinh Triết. Đại ca là đương gia, Nhị ca ở Tuyên Lạc thư viện đọc sách, Tam ca rời nhà trốn đi đến nay còn chưa có về. Còn có..."

"Ta nói nha đầu, cháu nói liền một mạch, để cho Nhiệt Ba tỷ tỷ nói gì a?" Lộc nãi nãi cưng chiều nhìn Lộc Mộng Văn. Đứa cháu gái này ngây thơ, một chút tâm cơ cũng không có. Phần đơn thuần kia thật không giống như đứa bé Lộc gia bọn họ, nhưng cũng hết sức trân quý.

"Thật sao thật sao! Vậy cháu không nói. Nhiệt Ba tỷ tỷ, tỷ nói." Lắc lắc tay của Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Mộng Văn ngọt ngào nói.

"Mộng Văn muốn tỷ tỷ nói gì?" Mặc cho Lộc Mộng Văn lôi kéo nàng làm nũng, Địch Lệ Nhiệt Ba ôn hòa hỏi. Tiểu cô nương này kiếp trước sợ nhất chính là nàng, từ trước đến nay có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền trốn. Hòa thuận ở chung như vậy vẫn là lần đầu tiên.

"Hãy nói tỷ với đại ca quen biết như thế nào. Đại ca cũng không gần nữ sắc a! Làm sao đột nhiên lại biết đại mỹ nhân là tỷ?" Lộc Mộng Văn trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hỏi thẳng.

"Cái này a, vẫn là ít nhiều có vị Kiều cô nương bên ngoài kia giúp! Ngày đó..." Nàng và Lộc ngốc tử quen nhau cũng không có gì mà phải giấu giếm. Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng nói.

"Dành vòng ngọc a! Kiều Hân thế nhưng làm ra chuyện như vậy? Cháu đã nói nàng không phải là người tốt lành gì rồi! Bà nội còn không tin, luôn nói ta là trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Hừ!" Nghe xong Địch Lệ Nhiệt Ba kể lại, Lộc Mộng Văn rốt cuộc có thể chứng minh mình không nhìn nhầm người, hết sức đắc ý. Nàng chính là không thích Kiều Hân đó. Không có gì liền hướng Lộc gia chạy, còn luôn giả vờ dịu dàng cố gắng lấy lòng nàng. Cho là nàng không biết Kiều Hân này khi dễ Lộc Bảo ca ca a! Mỗi lần đều là bộ dáng cao ngạo không đem Lộc Bảo đại ca để vào trong mắt, thật là ghét! [Lộc Bảo và Mộng Văn cũng có chuyện xưa a.]

"Là nha đầu cháu thông minh, bà nội là già rồi hồ đồ được chưa? Thật đúng là thích so đo. Không phải là bà nội chỉ càm ràm cháu hai câu thôi sao! Yên tâm, Kiều Hân không bao giờ... lại xuất hiện ở Lộc gia nữa." Cháu gái mình oán trách Lộc nãi nãi đã nghe thấy nhiều, chẳng qua là vẫn không có để ở trong lòng mà thôi. Bất quá bây giờ không giống trước đây. Bất luận là Kiều Hân lại dùng thủ đoạn gì, cũng đừng muốn bước vào Lộc gia nửa bước.

[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ