Chương 5

73 9 3
                                    

[Tôi - Baekhyun]

"Trò Byun, sao em không đi cùng trò Kim?" Cô Kwon lên tiếng trong khi tôi đang chúi mặt vào quyển sách.

"Cô Kwon." Tôi đứng dậy và cúi chào. "Ừm, Taeyeon đang.." Tôi sờ đầu bứt tai, có nên nói cho cô không?

"Cô ấy nói rằng đang đến nhà một người bạn, có việc đột xuất ạ. Bọn em đã thống nhất hôm nay hoãn việc học lại. Em xin lỗi".

"Ồ, không sao đâu Baekhyun, miễn là em đang làm nhiệm vụ. Đừng để cô thất vọng." Cô nói rồi rời đi.

Tôi gửi cho Taeyeon một tin nhắn.

Đến: Kim Taeyeon.

*Ya, tôi vừa cứu em khỏi vụ tra khảo của cô Kwon đấy. Đừng nghỉ học nữa.*

*bíp*

Từ: Kim Taeyeon.

*Koongie-oppa! Gomawo (cảm ơn)! ^_< Sẽ không đâu! Ngày mai gặp!!*

Tôi có thể xin nghỉ ốm ngày mai không?

--

Hai tháng đã trôi qua, kể từ khi tôi gặp cô gái rắc rối Kim Taeyeon.

Trong hai thắng, chúng tôi cũng xoay xở để hiểu nhau hơn. Không có gì thay đổi, chỉ gần nhau hơn chút thôi. Cô nàng thì vẫn hay gây khó chịu như vậy. Không thay đổi. Cô ấy vẫn còn nhỏ, vẫn hay làm aegyo khi nói chuyện. Và đương nhiên là nói rất nhiều.

Key và tôi tạo dựng một thói quen là đi bar vào ban đêm mỗi tuần 1 lần. Tôi cũng không biết mình đúng hay mắt có vấn đề, nhưng tôi nghĩ mỗi lần đi bars tôi đều thấy Taeyeon. Và những khi tôi bảo rằng tôi thấy cổ, cô ấy sẽ chọc ghẹo tôi và bảo rằng tôi đã lầm. Chính vì thế mà lần nào tôi cũng thấy cô ấy sao?.

Có lẽ vậy? Cõ lẽ tôi đã nhầm, trong một cái vũ trụ tồn tại song song, tôi sẽ lầm tưởng khi quả táo mọc trên cây xoài.

Oh, và Key lại còn Taeyeon? Dự đoán cảu tôi đúng, họ vẫn chưa kết túc. Taeyeon... tôi không biết nữa. Vào ngày thứ bảy trong mối quan hệ đó, họ chia tay nhau. Đương nhiên là chẳng ai muốn kể tôi nghe vì sao cả. Cho dù vậy, Key thật sự yêu Taeyeon. Nhưng giờ, họ đều cảm thấy đắng ngắt. Mỗi khi tôi hỏi cũng đều chỉ nhận được một câu trả lời. Đảo mắt rồi day day sống mũi.

Taeyeon khá là bí ẩn. Cô ấy luôn tìm cách để làm ngơ câu hỏi cuẩ tôi. Thỉnh thoảng cô ấy còn bỏ đi. Thậm chí cô ấy còn đánh vào sau đầu tôi còn tôi thì luôn phải kiềm chế việc cho nàng ăn đòn.

À, còn cả về hàng xóm của tôi nữa, tôi gọi họ là những người biểu diễn vì chẳng bao giờ hết chiến tranh. Như kiểu họ luôn luôn biểu diễn ở bên trong, làm vỡ thứ gì đó, la hét, bla bla. Điều kì lạ là tôi chưa từng gặp họ bao giờ.

Dự án âm nhạc tôi được ghép cặp với Taeyeon. Chúng tôi viết bài hát về một cô gái being ignored bởi một chàng trai, kiểu đấy. Taeyeon thật sự đã viết nó, và khi chúng tôi hát, cô ấy đã rơi lệ. Khi đó tôi lung túng đến mức không biết nên làm gì. Tôi hỏi sao nàng lại khóc, nàng chỉ nói là âm nhạc khiến người ta mềm yếu.

Ôi, anh trai yêu quý đã quay trở lại. Vừa mới hôm qua thôi. Mới buổi sáng mà mọi thứ đã trở nên tối sủa. Mong là ổng sẽ tiếp tục đi.

Hôm nay chúng tôi đi xem kết quả của kì kiểm tra lần 2 trong tháng. Taeyeon đứng thứ #43 lần 1, còn tôi #23. Cô ấy có vẻ rất buồn, hmm tôi cũng không biết nữa.

"Koongie!" Nàng gọi, sao cứ dùng cái nickname kì quặc đó gọi tôi vậy?

"Anh đã đợi ở đây bao lâu rồi?" Cô ấy hỏi tôi, còn tôi thì đang ngồi trên băng ghế ngoài cửa dành cho học sinh. Chúng tôi làm vậy như những ngày thường, vì mọi người có vẻ không thích Taeyeon lắm nên tôi là người bạn duy nhất của cô ấy.

"Đủ để cho em một quả đấm em." Tôi nói rồi đứng dậy.

"Koongie thông minh, em hiểu mà. Vì anh trai hử? Mới về nhà ư?" Cô ấy nói khi đi cùng tôi qua bảng kết quả. Trời ơi, mấy chuyện này vẫn kích thích tôi.

"Sao em biết được?"

"Ừm -.- anh mới nói với em hôm qua. Quên rồi sao?" Nàng nói một cách lo lắng.

"Không, rõ ràng là không, anh nói với em bao giờ?"

"Sao cũng được, Byun. Anh đang già đi đấy." Nàng nói và dừng lại trước bảng kết quả.

"Em sẽ vượt qua anh cho mà coi." Cô nàng lẩm bẩm, đôi mắt tập trung trên danh sách tên.

"Rồi chúng ta sẽ biết."

"Thứ #18! Em thấy anh trước nhá!" Nàng nói. Chúng tôi có một thỏa thuận, rằng ai nhìn thấy tên người kia trước thì trả tiền cho bữa trưa.

"Thứ #20, Taeyeon?" Tôi nói, khá là ngạc nhiên đấy.

"Yên lặng, Baekhyun." Có vẻ không tin tưởng lời nhau mấy, nhỉ?

"Tự xem đi." Tôi nói.

"Trời ơi" nàng thì thầm, chầm chậm nghiêng đầu về phía tôi.

"Em đứng thứ 20? Là em đứng thứ 20 đó!" Nghe như có tiếng cười khúc khích trong cổ họng.

"Em thăng 23 bậc rồi! Chúc mừng nha~" Tôi đang định chúc mừng cô ấy nhưng đột nhiên lại bị ôm rất chặt.

Dù ghét ôm nhưng mà tôi cũng không muốn phá hỏng niềm vui của nàng.

"Cảm ơn nha, Baekhyun. Cảm ơn vì đã giúp đỡ và động viên em." Giọng nàng nghèn nghẹn.

"Không có gì, Taengoo." Tôi nói rồi ôm lấy phía sau nàng.

"Taengoo?" Nàng hỏi rồi vội xa rời cái ôm. Và tròng mắt thì vô cùng rối loạn.

"Gì cơ?" Tôi hỏi lại.

"Anh gọi em là Taengoo?"

"Taengoo gì? Anh nói Taeyeon mà. Em điếc hử, nhỏ kia?" Tôi kí đầu nàng.

"Kệ oppa. Em phải gọi cho bố. Em nên nói cho ông về tin này." Nàng nói một cách háo hức.

Tôi mong em sẽ giữ mãi được niềm hạnh phúc này, Kim Taeyeon.

[VIET-TRANS|BAEKYEON] Điều Tốt Hơn [Tạm ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ