CHƯƠNG 10:

3.6K 153 47
                                    


Ngày hạ được uống canh gà thực là tốt, người trong thành đặc biệt thích dùng gà tơ hầm thành một nồi nước dùng vàng óng thơm phức. Sống ở đây đã lâu, tự nhiên thế, hôi thử cũng từ từ nhập gia tùy tục. Thần Quân được tiện nghi còn ra vẻ lau khóe miệng, cười nói, coi như cả một mùa hạ ngắn ngủi toàn thân đều ngâm trong canh gà. Hôi thử trừng mắt, vồ giật lại bát nước dùng đã trống trơn trong tay hắn: "Vậy thì ngươi đứng uống!"

Rõ ràng còn tựa hôm qua.

Điển Tất ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa xanh nhàn nhạt trong bếp, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hạ, Ân Giám rời nhà, đến nơi từ sớm đã cùng Sở Yêu đặt ra chiến ước. Cho đến khi ra khỏi cửa, nam nhân bá đạo vẫn một mực như trước kiên trì đòi mang hắn theo bên người, cây củ cải hoa tâm tính tình vốn tồi tệ giờ trên mặt cư nhiên lại hiện ra thực nhiều nhân vị. Hôi thử luôn miệng bảo không thèm để ý khi không lại sinh ra vài phần ấm áp. Người này nha. . . kỳ thực, vẫn là còn một chút thực tâm.

Điển Tất nhếch khóe miệng, ngẩng đầu đáp: "Ta không có hứng thú với nợ phong lưu của ngươi."

Ân Giám dường như vô cùng ảo não, nhíu mày khó coi tư lự mãi, vẫn không lay chuyển được kiên trì của hắn: "Ngươi phải cẩn thận" Ánh mắt như vậy thâm thúy, chui vào nơi sâu nhất trong đáy lòng hôi thử.

Điển Tất lải nhải, phất phất tay chán ghét xua đuổi hắn: "Đi đi, ta nhìn khuôn mặt ngươi đã chán."

Thần Quân vẫn như trước đây dày mặt cười, vượt qua ngưỡng cửa, đột nhiên quay đầu thật chặt ôm hắn vào trong ngực: "Ta đi một chút sẽ về."

Một cái ôm này dùng sức tựa như muốn đem hôi thử uốn vỡ, Điển Tất cứ thế xoáy vặn cánh tay đau nhức ngồi xổm trước bếp, chống mặt nhìn chiếc nồi đất trên lò. Nước ở trong nồi đã bắt đầu rì rì nổi bọt, hắn chỉ lẳng lặng chờ. Một trận gió thổi vào từ cửa sổ, vô sắc vô hình lành lạnh lướt qua hai bên má, trước mắt hiện ra một đám khói xanh lạt lèo mờ ảo.

Hắn đến đây. Trên mặt hôi thử nở ra một ý cười nhàn nhạt. Màu khói dần dần đậm, nam nhân có một đôi mắt hẹp dài vén vạt áo theo làn khói bước ra từ không trung: "Hắn cư nhiên lại để ngươi ở lại nơi này." Một lời vừa nói ra đã khiến người căm ghét.

Điển Tất dùng khóe mắt liếc đến nụ cười giả tạo cùng ác ý bên môi hắn: "Ngươi vì sao cũng không đi?"

Hắn không nóng nảy, xà loại vòng eo mỏng manh mềm mại tựa hồ gặp ai cũng muốn khoe ra eo nhỏ. Sở Mâu xoay thân bước đi vài bước, nghiêng người lười biếng dựa vào tường, lúc đó mới uể oải mở miệng: "Ta đang chờ ngươi."

Hắn cười khẽ, lấy tay áo rộng thùng thình che miệng, ngăn câu chuyện lại, mắt rũ xuống dường như thực tò mò xem xét chân bàn nhà hôi thử: "Năm đó, chính hắn là người trêu chọc tỷ tỷ của ta trước." Trong lời nói vẫn mang theo ý cười thực vui vẻ, không hổ danh là tỷ đệ, đều thích xem vẻ chật vật khi người ta suy sụp.

"Việc này cũng không có gì mới mẻ." Tầm mắt của Điển Tất lần thứ hai trở lại trên bếp, phong lưu sử của Ân Giám cũng không bằng một ngụm canh trong nồi hắn, "Kẻ đó chính là một tên vô liêm sỉ, phàm là ai đã lọt vào mắt, mặc cho đó có là quỷ hay người đều yêu thích hướng giường kéo đến."

(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ