----------
Kim TaeHyung và Min YoonGi, hai con người rắc rối, nhưng lại không rắc rối?
Hai trái tim nhỏ bé, vỡ vụn. Liệu có lành lặn như xưa?
Trái đất là hình cầu, nên sẽ có ngày hai người gặp lại nhau.
Tôi không nghĩ, giữa anh và cậu lại có khoảng cách xa, như nửa vòng trái đất...
---------
*Một năm trước*
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tám, những cơn gió mùa lạnh lẽo đang thổi lên từng cơn. Gió đầu mùa mang lại cho ta cảm giác mát mẻ và dễ chịu, nhưng có lẽ một lúc nào đó, ta cũng sẽ chẳng thấy vui khi thấy nó, vì đối với một số người, đây là khoảng thời gian cô đơn nhất. Những chiếc lá vàng lay động, rồi lại từ từ rơi xuống, nhuộm vàng cả một góc phố. Dong người bận rộn qua qua lại lại nhìn vui cả mắt, ấy thế mà giữa dong đời nhộn nhịp ấy, hiện lên hình ảnh một cậu trai đang sầu bi: Kim TaeHyung bước đi trên con đường quen thuộc, mắt ngấn lệ.
"Đau"- là từ để diễn tả trái tim của cậu bây giờ.
Trái tim cậu, đau lắm... Nhưng còn ai hiểu thấu cậu?
Vì cậu, đã vô tình đánh mất thứ quan trọng của đời mình...
Trước đó một giờ, tại một quán cà phê nhỏ, cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trông như đang chờ đợi một ai đó. Cậu hồn nhiên, chống cằm nhìn ra ngoài chiếc cửa kính trong suốt kia. Với dáng vẻ này, mọi người luôn nghĩ cậu đang có tâm sự gì đó.
Một cậu trai trẻ với mái tóc đen sậm đến bên bàn TaeHyung, đặt một cốc trà ấm xuống, nhỏ nhẹ:
-Nó sẽ giúp tâm trạng cậu thoải mái hơn
-Cảm ơn
TaeHyung đáp, mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa sổ.
"Cạch". Tiếng cửa ra vào vang lên, TaeHyung nhìn quanh, anh đã đến rồi.
-YoonGi à, em có chuyện muốn nói với anh.-TaeHyung nhìn về phía người con trai đó, nở một nụ cười ngượng ngạo.
-TaeHyung, em nói lẹ đi.-Min YoonGi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ của TaeHyung, mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
-Mình... chia tay đi anh.-TaeHyung cúi gầm mặt, đợi câu trả lời từ phía của YoonGi.
-Ừ.
Min YoonGi đáp trả rất nhanh. Chỉ một từ thôi mà làm cho trái tim TaeHyung tan nát. Nhưng... Cậu là người nói câu chia tay trước kia mà? Tại sao?
-Kể từ hôm nay chúng ta như người xa lạ, ok?
Câu nói tiếp theo của YoonGi làm những dòng lệ đã kịp kìm nén của TaeHyung rơi ra, cậu đứng lên và chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu khóc rồi, như một đứa trẻ lạc mẹ... Tâm trạng bây giờ của cậu, thật chẳng ổn tí nào cả. Cậu, đã nói ra lời chia tay với người mà cậu yêu thương nhất. Cậu không thể ngừng nghĩ là YoonGi đã hết yêu mình rồi. TaeHyung, chỉ muốn thử thôi mà, ai ngờ lại phải chia tay người cậu yêu suốt 3 năm. Và hình như, chính YoonGi cũng muốn điều đó thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][YOONTAE] CHÚNG TA, CHỈ LÀ ĐÃ TỪNG
FanfictionChỉnh sửa một tí, nhưng có lẽ sẽ hay hơn lúc trước. Hãy đọc và cảm nhận.