Những tiếng khóc vang dội trong căn phòng tối, một cậu con trai với mái tóc rối và đôi mắt màu tím hòa với nước mắt, lầm bầm:
_Cảm giác này là sao....?! Tại sao nó lại đến với tôi khi anh đang cố tìm cách gần gũi với tôi....?! Tại sao con tim tôi lại đập nhanh khi anh cười....?! Tất cả là tại sao....?! Những ngôn từ cứ lắp đầy hết tâm trí cậu.
"Xoạtttt..." cánh cửa bỗng được mở bởi ai đó.
Cậu bỗng che giấu cảm xúc của mình bằng cách gạt hết đi như giọt nước mắt.
Bước vào là cậu con trai với gương mặt giống hệt cậu, chỉ khác là có cặp chân mày đậm và với đôi mắt màu xanh lam. Cậu chợt tức giận, nắm lấy cổ áo của cậu con trai có đôi mắt màu xanh lam, mắng:
_Ai cho phép anh được vào đây chứ Karamatsu....!
Anh ấy ôm chầm lấy cậu, cậu bàng hoàng hét lên:
_Anh đang làm cái gì vậy hả...!? Mau bỏ tôi ra, nhanh lên....!!
Anh ấy nhẹ nhàng tha cậu ra, đặt tay lên má cậu và bảo:
_Em không thể giấu được cảm xúc của mình mãi đâu. Vì thế hãy nói ra tất cả những gì mình phải chịu đựng đi...!
Cậu chợt không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình và tiếp tục lầm bầm nói:
_Tôi yêu anh...! Tôi yêu anh...! Cậu liền đẩy anh kia ra.
_Tôi xin lỗi nhưng....Tôi yêu anh....Tôi xin lỗi....Xin lỗi...
_Anh yêu em! Cậu giật mình ngước nhìn anh.
_Anh yêu em, Ichimatsu! Anh lại ôm chặt lấy cậu.Cậu òa khóc trên vai của anh.
_________________________
Kết hơi lãng ="))) dù sao thì cũng HE =")))thật ra là lần đầu viết nên siđa quá =")))