Park Jimin
Yoongi à, anh có mệt không, khi mà cứ phải dõi theo từng bước đi của một người không hề yêu mình?
Năm em lên mười, anh tròn mười hai, và cậu ta mới bước sang tuổi thứ sáu, cả ba chúng ta đều rất yêu thương nhau. Nhưng anh à, chắc có lẽ anh không biết rằng, em đối với anh, lại là một khái niệm hoàn toàn khác từ 'yêu thương' kia. Những năm tháng ấy, anh và cậu ta luôn ở cùng với nhau, cho dù là đến trường, đi chơi hay chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi nói chuyện. Còn em, anh gần như chẳng để ý đến đứa nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau anh, lúc nào cũng có mặt khi anh cần, lúc nào cũng tạo điều kiện tốt nhất để anh và cậu ấy gặp nhau.
Em còn nhớ một lần, cậu ấy vì sang nhà anh chơi mà không chịu về, liền bị mẹ cấm túc không được đi chơi trong một tuần. Khi ấy, anh buồn lắm. Em còn nhớ rõ nét mặt anh khi nghe tin cậu ấy bị cấm túc. Đôi mắt anh vốn đã thờ ơ, lạnh lùng, nhưng lúc ấy nó thật sự đã thể hiện rất rõ sự lo lắng. Anh lo rằng cậu ấy sẽ nhớ anh mà quấy khóc, anh lo rằng cậu ấy sẽ bị mẹ mắng vì nằng nặc đòi sang nhà anh, anh lo lắm. Em cũng lo. Nhưng là lo cho anh, em sợ rằng anh sẽ lo lắng cho cậu ấy, sợ rằng trong một tuần này anh sẽ chỉ nghĩ đến cậu ấy mà quên đi em, sợ rằng anh sẽ vì cậu ấy mà ăn ngủ không yên. Rồi, những lo lắng của em đã thực sự xảy ra, suốt cả một tuần, anh chỉ gọi điện cho cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, trong khi em lại luôn chờ một tin nhắn từ anh. Em biết em ích kỉ, nhưng anh à, cũng chỉ vì em thương anh thôi.
Năm em mười bốn tuổi, anh đã lên trung học, còn cậu ấy mới chỉ tròn mười tuổi. Anh nói với em rằng anh yêu cậu ấy, nhưng lại không muốn nói với cậu ấy vì thằng bé vẫn đang còn nhỏ. Nhưng anh à, em thì lại không còn nhỏ nữa, em biết ghen rồi. Vào cái đêm hôm anh kể cho em về tình cảm của anh dành cho cậu ấy, em đã rất bình tĩnh, trưng ra bộ mặt vui vẻ để đánh lạc hướng anh. Thế mà trong lòng em lại dấy lên một cảm giác khó chịu kì lạ. Em vẫn ngồi bên anh, nghe anh tâm sự, nhưng thực chất em lại chẳng muốn như thế một chút nào. Em không muốn ngồi bên anh nghe anh kể về cậu ấy, em không muốn nghe anh tâm sự về nỗi buồn của anh khi cậu ấy chưa thể hiểu được tình cảm của anh. Vì em thương anh lắm.
Khoảng bốn năm sau, em và cậu ấy đều đã là học sinh cuối cấp, còn anh cũng đã chọn cho mình được một ngôi trường đại học tốt. Cậu ấy nói với em rằng cậu ấy thích em. Lúc ấy, em bối rối lắm, vì em lại nghĩ đến anh, vì mới chỉ hôm qua thôi, anh nói với em rằng anh sẽ nói ra tình cảm của mình với cậu ấy. Em đã rất lo sợ, nên em chẳng biết phải trả lời cậu ấy như thế nào, chỉ ậm ờ vài tiếng rồi viện cớ có việc bận mà bỏ đi.
Đúng vào tối hôm đó, cái ngày cậu ấy tỏ tình với em, anh đã hẹn cậu ấy đến một quán cafe nhỏ để bày tỏ lòng mình. Và cậu ấy đã từ chối anh. Mặc dù không phải theo kiểu phũ phàng như cách những đứa con gái sang chảnh từ chối một cậu trai nghèo khó trong đa số các bộ phim tình càm mà mẹ em hay xem, nhưng em biết, nó đau lắm anh nhỉ? Ngay sau khi tạm biệt cậu ấy và trở về nhà, anh liền gọi cho em. Vào cái khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc cùng cái tên thân thương 'Yoongi hyung', em đã cư nhiên cho rằng mình quan trọng đối với anh. Em bắt máy, cùng với tông giọng cao, đầy vui vẻ như thường lệ. Nhưng chỉ khoảng ba giây sau, khi thấy đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ, cảm xúc của em lắng xuống, em hạ giọng, hỏi han anh một cách ấm áp nhất có thể.