Thanh xuân của chúng tôi

638 3 7
                                    

***

Dường như trong mỗi chúng ta đều tồn tại hai tâm hồn với những cảm xúc khác nhau. Để đạt được sự thấu hiểu, cần một sợi dây vô hình - thời gian. Và không phải ai cũng dễ dàng đạt được cái gọi là sự đồng điệu ấy, ngay cả trong chính con người mình.

Nó thích Anh từ năm 12 tuổi. Thật bất ngờ vì 8 năm sau Người Ta lại yêu Anh. Nhiều khi Nó tự hỏi đây là định mệnh hay chẳng qua chỉ là sự trớ trêu của số phận.

Tình yêu có thể đối với ai đó là một món quà nhưng cũng có khả năng là một trò đùa quái ác. Cho ta cảm giác ngọt ngào, lãng mạn và hạnh phúc tột cùng, nhưng vẫn có thể ra đi trong phút chốc. Cảm giác thăng hoa ấy liệu tồn tại được mấy khoảnh khắc? Sợi dây tình ái rốt cuộc cũng chỉ rất mỏng manh, muốn được lâu bền, hai người nắm hai đầu phải phối hợp ăn ý, hết sức cẩn thận. Một người kéo mạnh, việc người còn lại làm không phải là buông tay vì sợ dây sẽ đứt, mà là nhịp nhàng đi theo sự dẫn dắt của đối phương. Huống hồ, tình yêu chỉ có một người nắm giữ một đầu, bên còn lại vốn dĩ không thuộc về người đó...***

CHƯƠNG 1:

Vẫn là người đó...

Nhiều khi nó tự hỏi, tại sao lại là Anh. Anh với nó học cùng trường cấp hai. Ngay từ những ngày đầu, Nó đã thích Anh. Thật không may, Cô Bạn Thân cùng bàn cũng như Nó. Ngày đó Anh đã được nhiều người thầm mến mộ. Mà cũng thật lạ lùng, trong kí ức của Nó, Người Ta lúc đó chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Hay nói cách khác, Nó không bận tâm.

Những ước mơ thuở nhỏ giờ cũng phần nào thành hiện thực. Con người lớn lên, đi kèm đó là những rắc rối mà đôi khi chỉ có thể tự mình giải quyết. Hai mươi tuổi, Nó lại gặp Anh. Mối tình đến với Nó không còn đẹp như hồi thơ bé, nhưng với Người Ta thì hoàn toàn khác. Giống như đó là mối tình đầu của Người Ta vậy. Và lần này, chính Anh là người bắt đầu trước. Tám năm, có thể là không đủ để ta quên một người, nhưng cũng phần nào làm nhạt nhòa đi hình bóng ấy.

Anh xuất hiện, mang đến cuộc sống tưởng chừng đã yên bình của Nó nhiều đợt sóng. Có sóng lớn, có sóng bé. Nó đang ngụp lặn trong sự thỏa mãn, một ngôi trường đáng để mơ ước, một chân trời mới đang dần dần hé lộ trước mắt. Lúc này điều nó bận tâm nhất chính là nỗi u sầu cứ đeo bám lấy Người Ta, có khi lây lan sang làm cho niềm lạc quan vốn bẩm sinh của Nó cũng bị lu mờ chút ít. Những thắc mắc của Nó tuy lớn dần lên nhưng cũng giống như sự mơ hồ ở câu hỏi, Nó cũng không vội tìm đáp án. Chẳng hạn như tại sao Nó và Người Ta lại khác nhau đến vậy, một bên thì lạc quan, mạnh mẽ, bên còn lại thì nhu mì, yếu đuối. Sự táo bạo, liều lĩnh của Nó hòa nhập gì với cái dịu dàng, đậm chất con gái của Người Ta,... Nếu không có Anh, liệu có khi nào Nó tha thiết được giải đáp đến như vậy. Hay nói cách khác, Anh đã đánh thức cái con người tưởng chừng đã ngủ yên, khiến Nó bỗng nhiên nhận thức được sự tồn tại một cách rõ ràng của Người Ta hơn bao giờ hết.

Một ngày, Anh nói với Nó, rằng Anh đã thích Nó mất rồi. Nó bối rối nhưng không quá ngạc nhiên. Quả thực, bây giờ, còn có cái gì có thể làm Nó ngạc nhiên được chứ. Sau tám năm gần như đã xóa được tên Anh khỏi cuộc đời, tưởng chừng như không bao giờ bị vướng bận vì Anh nữa, quá khứ lại trùng phùng, nhưng theo một cách khác.

Cơn mưa rào thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ