Min Yoongi

796 54 47
                                    

"Tôi luôn mơ về một miền đất cực lạc...

4:00 am...

Cậu trai nọ đột nhập vào giấc mơ của tôi lúc bốn giờ sáng...

Và... Hình như cậu ấy ăn trộm mất trái tim của tôi rồi thì phải?

***

Yoongi tìm thấy tử thi của một chú chim bồ câu trong bụi cây tử dinh hương. Con vật đáng thương bị tên thợ săn độc ác nào đó găm một viên đạn đồng ngay dưới cổ. Cái chết bi thương kéo đến chậm chạp do mất máu từ từ. Chất lỏng đỏ thẫm nhuốm sậm khoảng đất màu xung quanh và vô tình làm bẩn bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp của chủ nhân. Những cánh hoa tử dinh hương đượm một màu tím biếc điểm sắc cho khung cảnh tang thương, phần nào làm nhẹ bớt không khí ám muội xung quanh.

Yoongi thở dài một hơi. Anh đưa máy ảnh đeo ở cổ lên và chụp lại một tấm, sao đó mới đào một cái hố nhỏ và đặt sinh vật đáng thương ấy vào trong, lấp đất lại và cầu nguyện cho chuyến hành trình gian nan của linh hồn nhỏ bé.

Hình ảnh chú chim bồ câu trắng đáng thương bị thợ săn tàn ác sát hại ám ảnh mãi trong tâm trí Yoongi. Hình ảnh ấy làm anh liên tưởng đến một chuyện khác, kinh khủng hơn nhiều so với cái chết của con chim bồ câu nọ.

Cái chết của Kim TaeHyung...

Yoongi choàng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng kinh hoàng lại kéo đến. Lần này là lần thứ ba trong tuần anh mộng mị về một giấc mơ không có thực. Sẽ không có gì đáng nói nếu nội dung giấc mơ xoay quanh cái chết của một người, đó lại là TaeHyung.

Yoongi mơ màng nhìn cái bóng đen hắt trên tường cứ chập chờn mãi không thôi. Anh tự nhủ chắc có lẽ Jungkook lại thức giấc giữa chừng để đi uống nước. Gần đây thằng bé hay như vậy. Yoongi không quan tâm nữa và anh quyết định tự mình chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nhưng cứ khép mắt lại, hình ảnh một thi thể mảnh mai vận bộ đồ trắng muốt nằm trên mặt đất với một mảng đỏ sậm loang lổ trên đầu. Mái tóc màu trà của người nọ che quá nửa gương mặt, dù vậy Yoongi vẫn dễ dàng nhận ra, người ấy là Kim TaeHyung.

-Kim TaeHyung, thằng bé chết rồi!

Anh lại bật dậy và nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ vẫn thật quen thuộc và Seok Jin vẫn ngủ an lành trên chiếc giường đối diện. Yoongi tuột xuống giường, xỏ chân vào chiếc dép bông ấm áp. Anh với lấy chiếc áo choàng đen, quàng bừa qua thân và bước ra ngoài.

Đã gần bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối và đẫm hơi sương lạnh lẽo. Yoongi bước ra ngoài phòng khách, nhìn nhanh qua thềm chờ. Anh chợt nhận ra trên kệ giày thiếu mất một đôi. Yoongi lẩm nhẩm đếm lại số giày trên kệ tủ. Nếu không nhầm thì sẽ có một thành viên trong nhóm cất đôi giày của mình vào trong phòng. Tất cả sẽ không có gì đáng bận tâm nếu đôi bị thiếu không phải là giày của TaeHyung. Thằng bé không có thói quen cất giày của mình trong phòng riêng thay vì bảo quản trong tủ giày chung.

YoonTae • 4 o'clock, i wanna runaway...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ