Trong cuộc đời của mỗi con người, sẽ có những giai đoạn mà đến một lúc nào đó bạn muốn quay lại nhất. Đó có thể là thời sinh viên nghèo nàn nhưng tươi trẻ, thời trẻ trung xinh đẹp với lắm mối tình vu vơ hoặc có thể là khoảng thời gian lúc mới yêu còn mặn nồng tha thiết. Nhưng với tôi, những năm cấp ba có lẽ sẽ là những ngày tháng tôi mong được quay lại nhất. Bởi ngày ấy chúng tôi chẳng có gì ngoài hai chữ: thanh xuân.
Khác với cách nghĩ của người lớn, tình yêu tuổi học trò không phải lúc nào cũng trẻ con và hời hợt, chóng nhớ rồi chóng quên mà nó đã đem đến cho chúng tôi nhiều điều kì diệu hơn thế. Ngày ấy, tôi vẫn là một cô nữ sinh chăm chỉ với thành tích học tập đáng nể. Trong con mắt của giáo viên tôi chính là cô học sinh ngoan hiền và rất có năng lực, còn trong mắt của phụ huynh tôi chính là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Mười sáu năm trôi qua, tôi chỉ biết đâm đầu vào việc học, tôi chăm chỉ và cố gắng tạo ra những điểm mười tròn trĩnh. Đôi lúc, chính vì điều đó mà tôi trở nên kiêu ngạo và tự đắc, với cái tôi cao cả và một niềm kiêu hãnh ngất trời. Tôi luôn cho rằng, yêu đương bây giờ chỉ khiến thành tích tôi đi xuống, ngoài ra chẳng có ích lợi gì. Cái ý nghĩ ấy theo tôi suốt mười bảy năm học cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì ở tôi đang thay đổi... Giống như tôi, cậu ấy cũng học giỏi, vẻ ngoài lại cao ráo hiền lành, là hội trưởng hội mọt sách trong thư viện. Cậu ấy điềm tĩnh và chẳng mấy quan tâm mọi chuyện xung quanh. Và có thể nói, thời điểm đó, tôi chỉ xem cậu ấy là đối thủ duy nhất trong lớp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày...
Tôi vốn là học sinh giỏi Văn nhất lớp, điểm phẩy Văn của tôi nếu không có gì thay đổi thì mọi năm vẫn sẽ là chín phẩy. Tôi đam mê viết lách và mỗi khi cảm hứng bất chợt đến, tôi sẽ bỏ tất cả mọi việc mình đang làm và lao vào đánh Word. Tôi sẽ viết đến khi nào cạn ý tưởng thì thôi, tôi chỉ sợ nếu cảm hứng đến mà không sáng tác ngay tôi sẽ quên mất. Thỉnh thoảng, ngồi trên xe buýt, tôi lại lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình ra và viết những ý tưởng bất chợt nảy lên trong đầu. Nhưng dù có đam mê đến mấy, đối với tôi, việc học lúc nào cũng là quan trọng nhất. Chỉ khi nào học xong tôi mới dám quay lại câu chuyện của tôi và tiếp tục những trang Word còn dang dở.
Nhưng tối hôm đó, chẳng biết có một thứ "ma lực" nào đó thôi thúc tôi phải viết cho xong chương này, những câu văn cứ ùa đến và làm tôi nôn nao, tôi muốn viết ngay lập tức và muốn sống hết mình với câu chuyện tôi tạo ra. Kết quả, tôi đã lao đầu vào cái máy tính đến tận 2 giờ sáng mà chẳng hay biết thời gian đã trôi đi một cách nhanh chóng đến vậy. Tôi đã không thể học bài như kế hoạch vì lúc này, mắt tôi đã muốn nhắm lại và tôi đau đầu kinh khủng. Buổi sáng đến trường, trong lòng tôi cứ lo lắng thấp thỏm vì trong đầu chẳng có chữ nào. Nhưng rồi chợt nhớ ra, thầy cô thông thường sẽ gọi những bạn học yếu hơn, hiếm khi gọi học sinh giỏi như tôi trừ khi có câu hỏi khó. Vậy là tôi cố giữ bình tĩnh, hất tóc lên và bước đi một cách tự tin như thường ngày. Vào tiết, cô Lý mở danh sách học sinh và gọi tên, cô nhìn từ trên xuống dưới - mắt tôi cũng không ngừng dõi theo cây bút đỏ "đáng sợ" của cô. Không biết nó sẽ dừng lại ở cái tên nào đây?
"Cao Thanh Thanh." - tôi chết đứng khi nghe tên mình được gọi lên bảng. Tại sao? Tại sao lại là hôm nay?
Lòng tôi như có lửa đốt, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi đã rất giận mình và cũng xấu hổ đến mức muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui xuống. Tôi mím chặt môi, khẽ đứng dậy và nhìn cô với đôi mắt sợ sệt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Xa
Short Story"Cuối cùng em cũng nhận ra, yêu xa không đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là khi chúng ta cãi nhau, giận hờn nhau sẽ có người lợi dụng khoảng cách đó mà chen vào để an ủi anh, tâm sự cùng anh và cho anh cái cảm giác anh đã gặp được một người tốt hơn em...