Nhưng hôm nay, cùng với sự xuất hiện của Hahm Jung Ry, Hahm Eun Jung đột nhiên hồi tưởng lại chuyện cũ này.
Ban đầu lúc gặp Park Ji Yeon ở quán bar, vừa nhìn chị đã sinh hảo cảm với Park Ji Yeon. Suy cho cùng, cũng chỉ bởi Park Ji Yeon lớn lên cực kỳ giống Park Hyo Min năm đó.
Kỳ thật chỉ cần hơi để ý liên tưởng một chút, bất kể là tên, tuổi, còn có bề ngoài tương tự, đều rất dễ nghĩ ra thân thế của Park Ji Yeon có quan hệ với Park gia. Họ Park này tuy nhiều, nhưng lớn lên lại giống như vậy, nào có chuyện trùng hợp thế?
Nhưng đứa bé kia rõ ràng bị mình đưa đi nơi khác, vì sao lại trở về quê hương của cô ta? Thậm chí trùng hợp được Lee Yong Sun nhận nuôi như vậy?
Hahm Eun Jung cúi đầu trầm tư, sau cầm điện thoại gọi cho Lee Yong Sun.
Bên tai vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc của người phụ nữ, mới mở miệng liền nói: “Jungie, cô tìm chị có việc gì?”
Hahm Eun Jung nói: “Em muốn đến nhà chị chơi, tiện thể ôn chuyện luôn, chị hoan nghênh không?”
Lee Yong Sun cười nói: “Cô nói chuyện vẫn không khách khí như vậy. Đương nhiên hoan nghênh rồi, chị cũng định tuần này mới cô với Soyeon đến nhà chị làm khách. Đúng lúc hôm nay chồng chị cũng rảnh rỗi, các cô cùng tới đây đi, rồi nếm thử tay nghề của anh các cô.”
“Được, tối nay em với Soyeon cùng tới.”
Buổi tối, Hahm Eun Jung mang theo một ít đặc sản mua ở châu Âu, gọi Park Soyeon cùng đến nhà Lee Yong Sun. Chị phải mau chóng làm rõ thân thế của Park Ji Yeon, mà phương pháo nhanh nhất chính là tìm được chồng của Lee Yong Sun. Bởi vì năm ấy thủ tục nhận nuôi Park Ji Yeon là do một tay anh làm.
Lúc đến Lee gia, nhìn thấy xe Park Soyeon, Hahm Eun Jung gõ cửa vào nhà chỉ thấy Park Soyeon đang đĩnh đạc ngồi trên ghế salon ăn dưa hấu. Nhìn thấy Hahm Eun Jung xách theo mấy túi quà nhịn không được trêu ghẹo: “Đến nhà chị Lee còn mang quà cơ à, cô ở nước ngoài về, nhưng một cọng lông dê cũng chưa mang cho tôi.”
Hahm Eun Jung mỉm cười nói: “Một cọng lông dê đủ thế nào được, lần sau tôi mang cả con dê đến thỏa mãn cô.”
“…” Park Soyeon bị chị dùng một câu chặn họng, biết điều im lặng tiếp tục ăn dưa hấu.
Lee Yong Sun vừa từ bếp ra, một người phụ nữ lại quấn tạp dề nhưng không hề mất tự nhiên, cười nói với Hahm Eun Jung: “Jungie, nhanh lại đây ngồi đi, anh rễ cô vẫn còn nấu cơm trong bếp.”
Hahm Eun Jung nói: “Vâng, em đi toilet trước đã.”
“À, toilet ở bên cạnh.” Lee Yong Sun cười cười, dẫn Hahm Eun Jung đến toilet.
Hahm Eun Jung nhìn lướt qua các phòng xung quanh, nơi ở của Lee Yong Sun là căn nhà ba phòng hai sảnh bình thường. Hai phòng ngủ một phòng sách, cũng không quá rộng rãi lại nơi nơi toát lên sự ấm áp của gia đình. Vách tường sơn màu vàng ấm, trên kệ gỗ cũng xếp một vài đồ trang trí tinh xảo, trên ban công trồng rất nhiều hoa, lúc này đúng vào mùa hoa nở đẹp nhất, tỏa ra hương hoa thoang thoảng.
Phòng chính ở bên cạnh toilet, trong góc còn có một phòng ngủ, thấy bên trong đặt một chiếc giường đơn Hahm Eun Jung hỏi: “Đây là phòng của Park Ji Yeon à?”