One Shot

128 5 1
                                    


 Tất cả mọi người đều đã trưởng thành. Cậu ấy cũng vậy. Còn hắn thì không. Chơi bóng rổ. Đó thực sự là đam mê hay chỉ là một môn thể thao sinh hoạt CLB?

 Hắn thấy nhớ cậu. Nhớ đến điên dại. Mọi thứ xung quanh hắn đều nhắc đến cậu. 

.

- Này, hôm nay là Chủ Nhật đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên đến thăm Akashi.

 Midorima nhàn nhã rót trà thảo mộc nóng hổi ra chiếc chén gốm nho nhỏ. Hương thơm dịu nhẹ của những lá trà nở đều khiến cho anh cảm thấy sảng khoái.

- Được thôi. Dẫu sao cậu ấy cũng từng là bạn, à không, đội trưởng của chúng ta. - Kise nằm vắt vẻo trên chiếc LaZBoy màu sữa êm ái ngay phía đối diện, thờ ơ đáp.

Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống. Luống hoa Chi Anh vẫn tỏa hương thơm ngát dịu. Momoi bứt rứt nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Kise...Cậu không thể nói như vậy. Sự việc xảy ra ngày hôm đó, thực sự, chỉ là một tai nạn.

- Tai nạn? Cậu nói tai nạn? Bây giờ tai nạn được lôi ra để làm lí dó biện hộ cho mọi hành vi sai trái sao? Cậu thấy như vậy có đúng không? Có công bằng không? Rằng Akashi đâm Kurokochi là một vụ tai nạn? 

- Tôi cũng đồng ý với Kise, Satsuki. Chuyện này, bà không thể đổi lỗi là do tai nạn. Thật bất công đối với Tetsu. Ý tôi là, nếu không phải tại Akashi thì giờ này cậu ấy vẫn ngồi đây và nói chuyện cùng chúng ta. 

- Daichin, chúng ta cũng không ngồi đây nói chuyện nếu như chuyện đấy không xảy ra. 

Midorima ngồi ở một góc. Kín đáo đưa mắt quan sát tình hình. Có vẻ như chính anh đã tình cờ khơi ra một cuộc nội chiến không đáng có.

Dẫu sao thời gian cũng chẳng còn nhiều...

- Tóm lại là thế này. Sự thật vẫn là sự thật. Kết quả giám định đã có. Tòa án cũng đã xét xử. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định đó. Với tôi, cậu ấy không chỉ là một người bạn mà còn hơn thế nữa. Cho dù cậu ấy có làm gì sai thì chúng ta cũng không nên phán quyết vội... - Ngừng một hơi, anh nói tiếp. - Chúng ta đã từng là một đội, phải không nào? Ai đi thăm thì sẽ đi với tôi. Còn lại thì không bắt buộc.

- Tớ sẽ đi cùng với cậu.

- Tớ cũng vậy. Akashi là một người bạn.

 Anh tự cảm thấy hài lòng với phán quyết của mình. Cứ cho rằng anh là người tỉnh táo nhất ở đây đi, bởi vì không ai có thể hiểu rõ Akashi Seijuro hơn anh.

.

 Hoa tử đằng nở thành từng chùm, từng chùm một, khoe màu sắc tím ẩn ức bao trùm lấy khu biệt thự của gia đình Seijuro. Xe buýt dần dần giảm tốc rồi dừng lại, phả một làn khói đen kịt, bụi bẩn.

- Woah...Đây là nhà của Akashi-kun sao? To thật đấy. - Momoi hai tay đang bận bịu xách hoa quả cũng phải không ngừng trầm trồ. - Thề là tớ không biết nhà cậu ấy ở đâu luôn. Từ hồi Sơ Trung đến giờ. Hmmm. Mà sao cậu biết nhà cậu ấy thế, Midorima-kun? Akashi-kun nói cho cậu sao?

[Fanfic - KNB] Ngoảnh Lại Là Thanh Xuân - Bước Tiếp Là Trưởng Thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ