! "Thiên hạ giang sơn, ta cùng ngươi chung hưởng
Thế gian khoái sự, ta cùng ngươi phân thường.
Duy có tai ương, chỉ mình ta cáng đáng."# Phượng Minh nói không khí lưu chuyển sẽ tạo thành gió, vậy thì ta lấy danh nghĩa Tây Lôi Vương Dung Điềm nhờ gió đến bên người ta tâm ái nhất, thay ta vuốt ve mái tóc đen mượt, thay ta chạm vào đôi mắt hắn, hãy nói với hắn rằng ta yêu hắn"
^-^ Dung Điềm cúi đầu, mang theo một sự ấm áp làm người khác có thể an tâm, chậm rãi tới gần, đem nhiệt khí truyền đến bảo bối đang nằm trong lòng: "Phượng Minh, ở trên đời này, người mà ngươi có thể hại chết chỉ có hai."
"Hai?"
"Một là ngươi, còn lại, chính là ta. Ngươi nếu không biết yêu quý chính mình, ta sẽ vì ngươi đau lòng mà chết."
Phượng Minh trầm mặc, hỏi hắn, "Vậy còn ngươi? Ngươi có thể hại chết bao nhiêu người?"
"Rất nhiều. Tất cả những kẻ làm cho ngươi phải đau khổ, ta sẽ làm cho bọn họ phải chết."
Trích
( Phượng Vu Cửu Thiên )