Episode 44

2.8K 260 11
                                    

Flashback

-Cô không nghĩ một ngày nào đó sẽ nói ra uẩn khúc ở đoạn cuối đó à?

"Nhưng để làm gì kia chứ?"

Solji thì thầm với một ánh nhìn vô định. Cứ mỗi lúc một chút, một chút, và thế là cái kẻ đó đã nghe gần như tất cả những gì trong lòng cô bấy lâu nay. Nghe về một chuyện tình "đẹp" nhưng kết thúc lại chẳng có hậu.

Hyojin nghe cô đáp mà chỉ đành thở dài, trong lòng thì bứt rứt không yên ổn. Nghe người mình yêu dùng tù hoa mỹ cho một kẻ khác thật chẳng dễ chịu chút nào. Solji không hề kể rõ làm sao cô lại chống trả được người đàn bà quái thú kia, cũng không hề kể rõ tại sao cô lại vào trong này nhưng với cách cô nhắc về nó, ngắt đoạn và lưng chừng, Hyojin đoán chắc trên chín phần là cô bị oan.

Không phải án oan mà do chính cô khiến mình bị rơi vào oan khuất.

-Để nhìn thấy mặt trời môt lần nữa :)

"Tôi nghĩ bây giờ mặt trời của mình đang ở đây...." - Solji chậm rãi đáp với một nụ cười dang dở khi xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình. Rõ ràng là khắc tên người ta, muốn tặng cho người ta lại đi nói là nhặt được. Cái tên ngốc đó lắm trò quá mà... - "Chỉ là nó chẳng muốn chiếu ánh sáng đến tôi thôi"

Hyojin nghe Solji nói mà chữ được chữ mất. Gần như lúc này cô ta đang thì thầm với chính mình chứ chẳng phải muốn nói cho cô nghe được. Nhưng thế nào là mặt trời đang ở đây? Thế nào là chẳng muốn chiếu sáng cho Solji nữa?

"Mà có khi tôi cũng chẳng cần nó nữa..." - Solji vừa nói dứt câu đã đành đoạn rút chiếc nhẫn khỏi tay mình. Có bao giờ cô dám tháo nó ra đâu, cô đã vui đến mức nào khi nhận được nó kia mà, cô đã vui đến mức nào khi nghĩ người ấy cũng để tâm đến mình kia mà. Nhưng thì sao nữa? Cô để người đó xoay mình đến chóng mặt. Thích thì gần, không thì đá đi. Lời nói không rõ ràng, hành động lại càng nhẫn tâm hơn....

Thứ Hyojin muốn là tiền chứ có phải Solji đâu.

Tống cô vào đây cũng là để đỡ vướng bận tay chân chứ có bao giờ nghĩ là cô sợ đâu....

Với Hyojin, Solji là đứa cứng đầu gan lì kia mà...

Cạnh

Chiếc nhẫn bị cô ném mạnh vào tường lại lăn tăn văng ngược lại đúng chỗ cô ngồi. Đến cả nó cũng bị cô vạ lây kiếp giam cầm thế này đấy...

Hyojin im lặng, không một mảnh giấy nào được chuyền đi sau đó nữa. Người thông minh như Hyojin cũng đã sớm muộn đoán ra âm thanh đó là của thứ gì rồi.

Không hiểu sao Hyojin lại thấy đau.

Cô ngước nhìn những đôi đũa tre sau bữa ăn được cô giữ lại để đếm ngày rồi lẩm nhẩm tính.

Đã đến thời điểm đó rồi.

Hyojin đã "nghỉ dưỡng" đủ rồi.

Trong những ngày qua, có lúc cô đã nghĩ rằng thôi thì mình sẽ bỏ hết tất cả. Bỏ hết, an lòng ở thêm vài ngày biệt giam, xin lỗi và sau đó sống một cuộc đời bình yên mãi mãi với Solji ở nơi chốn chẳng có một tia nắng này.

Under Grand Hotel - EXID (NC-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ