-Tou-san, con được gặp lại bố rồi, chúng ta về nhà nha~~~ - Stra
-C-Cái g-- -Tui
Chưa kịp nói thì Stra đã đẩy tui xuống đất khiến tui không kịp phản ứng. Cậu ta đè lên người tui và hôn tui không ngừng nghỉ (Au:Let it go! Let it go! Cứ để tưởng tượng bay cao xa! ♪( 'θ`)ノ). Lúc đó, một làn kí ức lạ lùa về trong đầu tui. Trong những kí ức đó, tui nhìn thấy bóng dáng của một người rồng cao to, khoẻ khoắn và một người rồng nhỏ cũng không kém phần khoẻ khoắn.
「Cha ơi, con ước con sẽ trở thành một chú rồng hùng mạnh và được mọi người yêu mến như cha.」
「Ừ. Nhưng con hãy cố gắng chăm chỉ luyện tập và học hành tốt, cư xử tốt như mọi người thì một ngày nào đó con sẽ như cha vậy.」
「Vâng」
Rồi tui lại tiến thêm vài bước thì tui bắt gặp một thanh niên rồng cao to, mạnh mẽ cùng với lại người rồng già hồi nãy. Hình như lúc này hai người đang ở trên một toà tháp cao để ngắm trăng.
「Sao hôm nay đẹp quá đúng không cha?」
「Ừ. Khác với mọi khi.」
「Uhm.」
「Stra à. Ta có món quà này dành cho con.」
「Là gì vậy cha?」
Nói rồi ông ta lôi ra một thanh kiếm lấp lánh giống như hồi nãy đưa cho thanh niên đó.
「Đây là...?」
「Đó là Ái Hồ Kiếm, một thanh kiếm huyền thoại của gia tộc nhà ta. Nhân dịp sinh nhật 18 của con ta tặng cho con đó.」
「Ôi nó thật đẹp và uy nghi. Con cảm ơn cha. Con sẽ giữ gìn cẩn thận.」
「Ừ. Và còn điều nữa...」
Vừa dứt lời ông ta liền hôn thanh niên đó. Anh ta đỏ mặt mà đẩy ông ta ra.(Au:I have a Hủ. I have a Yaoi. Ah! Blood River! ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘)
「Ch-Cha đang làm cái gì vậy? Chúng ta là đàn ông mà--」
「Con hãy nhìn vào thanh kiếm đó đi.」
Tức thì thanh kiếm phát sáng và biến đổi như lúc đấu vs bọn Ác Ma vậy.
「Nó...Biến đổi sao?」
「Ừ. Nó có thể biến đổi khi có nụ hôn giữa người sử dụng với người thân nhất của họ. Khi đã hôn một lần thì không cần hôn lần sau cho đến khi người thân của họ chết. Rất tốt đúng không?」
「Vâng. Nhưng... nụ hôn đầu của con... cha... cướp rồi...」
「Không sao đâu con. Nụ hôn đầu không nhất thiết phải quan trọng đâu. Khi con thực sự yêu ai đó thì đó mới là quan trọng.」
「Ờ... Vâng... thưa cha.」
Sau đó tui lại bị kéo vào một kí ức khác. Lần này là một cảnh máu me ghê rợn. Xác Ác Ma thì rải rác. Máu dính đầy phòng. Thanh niên rồng cầm kiếm đang cố lắc xác người rồng già hồi nãy một cách đau đớn.
「Cha! Cha! Cha dậy đi mà! Cha! Cha! Cha tỉnh lại đi! Đừng có chết mà! Cha! Cha! Đừng bỏ con mà... CHAAAAAAAA!!!!!!!!!」
Anh ta khóc một mình... trong căn phòng...
Sau đó tui lấy lại ý thức và nhận ra Stra vẫn còn hôn mình. Tui liền đẩy Stra ra và xoa cái đầu.
-Thôi được rồi. Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi đó. Dù sao thì kiếp trước tôi là cha của cậu mà.-Tui
-Cuối cùng. Cha cũng nhớ...rồi...- Nói xong Stra liền ngất đi.
Cuối cùng tui phải kéo cái thân thể to tướng của Stra về nhà. Sau đó tui liền lôi anh ta lên phòng chữa trị như một cái bao xi măng. Tới được phòng, tui liền đặt anh ta lên giường, cởi cái áo ra rồi bôi thuốc và băng bó lại. Tiếp đến tui đi nghiền một ít hoa thảo dược trỗn với một ít cơm làm thành cơm nắm. Thấy Stra tỉnh lại tui liền đem ra cho Stra.
-Của cậu đây.-Tui
-Cảm ơn cha.-Stra lấy ăn
-Hồi nãy đấu với bọn Ác Ma bị một tên đạp trúng vết thương nên bị ngất thôi. Cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi nha. Tui sang phòng khác đi ngủ. Dù sao cũng mệt lắm rồi.-Tui ngáp cái rồi sang phòng khác
-Ừ.-Stra
---------------------------12h đêm---------------------------------------
(Au:Phận làm đứa hủ... Chưa một lần chê trai... Nhìn về tương lai mong trai đẹp yêu nhau dài dài...:v)
Vào lúc nữa khuya, bầu trời tĩnh lặng, tui đang say sưa ngủ thiếp đi trong phòng thì bỗng nhiên có ai đó đột nhập vào phòng rồi trèo lên giường. Tui nghe tiếng động liền mở mắt và quay lại thì bị một ai đó dùng cánh tay đè tui xuống. Tui liếc sang thì thấy Stra đang "Trần Như Nhộng" nhìn tui với cặp mắt rất chi là dâm đãng.
(To be fucking continue....)
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Bữa nay ít ha. Chỉ có 846 từ thui.
BẠN ĐANG ĐỌC
You are mine, FATHER.
RomanceTruyện tình giữa một con rồng kiêm vua của đất nước Bragon và một người bác sĩ quái vật kiêm kiếp trước của cha của con rồng. Thể loại:Shorta,Yaoi,Dragon,doctor,18+,tình cảm,fantasty,... KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.