Background Music: When we were young.
"Và sau đây là Park Woojin."
Tôi quay đầu, thấy mái tóc đỏ rực như sắc hoàng hôn nhiều năm về trước, ngày tay lần đầu kề tay, ngày môi lần đầu thì thầm tiếng yêu dịu ngọt, và cũng là ngày bóng cậu đổ dài trên đoạn đường không nhau.
Những đoạn ký ức quay chậm như phát ra từ chiếc máy phát cổ xưa, phảng phất bóng dáng của những ngày nhớ thương xưa cũ.
Ngày đó, hai đứa cùng nhau vào đội văn nghệ trường, chẳng quen nhau trước đâu, mà cả hội cũng toàn những đứa tinh tuý giỏi giang cả, thế nên lúc cậu được chọn làm nhóm trưởng, tôi đã ngạc nhiên lắm, còn thấy bất công cho các anh lớn cùng nhóm cơ. Thế nhưng rồi, những ngày cận kề giải đấu, người duy nhất đủ kiên nhẫn nắm tay chỉ tôi từng động tác vẫn chỉ có cậu. Người cốc đầu chê tôi ngốc nhưng lại chẳng bao giờ để tôi lại phòng tập đã quá khuya, vẫn chỉ có cậu. Người cõng tôi xuống phòng y tế, ngủ gục bên giường chờ tôi tỉnh dậy sau cơn kiệt sức cũng chỉ có Park Woojin.
Cái hôm đấu loại, cả nhóm thắng, được khen cũng nhiều, kỷ niệm cũng không thiếu, duy chỉ có lòng tôi vẫn cứ vấn vương dáng ai rực rỡ dưới ánh đèn, toả sáng hơn bất kỳ con người tài giỏi nào hôm ấy.
À, hoá ra, trong phòng tập cậu là dịu dàng, trên sân khấu cậu là xa khơi.
Tay đã đan tay, môi đã kề môi, thương yêu dịu dàng vẫn luôn trong ký ức thanh xuân ấy. Giữa nắng cuối hanh hao những ngày mười bảy, cậu gom hết nắng hạ đong đầy ánh mắt, sáng đến mức tôi chỉ có thể cúi đầu, mặt đỏ như ráng chiều phía sau.
Chỉ là, cậu tiến nhanh quá, tôi theo không kịp.
Chỉ là, tôi không chịu nổi miệng đời dèm pha.
Chỉ là, tôi là một tôi rất bình thường, còn cậu, sinh ra để rực rỡ trên cao. Cậu ấy à, dẫu dịu dàng của cậu dành riêng tôi đi nữa, khoảng cách của chúng ta vẫn cứ ngày một xa, mà dấu yêu, cũng theo những giải đấu dày đặc mà ngày một nhạt nhoà.
Người ta vẫn nói "cần cù bù thông minh", nhưng kỳ thực, người vừa thông minh vừa cần cù, thì kẻ không thiên phú chạy cả đời cũng không thể đuổi kịp, tựa như tôi vĩnh viễn chỉ có thể chạy theo, chẳng bao giờ chạm tới. Từ giây phút mang dáng hình cậu trong lòng, đã biết đường tương lai chỉ có bi thương.
Tôi buông tay, đại bàng phải tung cánh giữa thảo nguyên cao rộng, mà sao sáng là tài sản của bầu trời, và sẽ chỉ ở trời cao. Còn cậu, cần ở nơi cậu thuộc về. Ừ, trái tim cậu có lẽ là của tôi đấy, nhưng nếu tôi cất cậu cho riêng mình, thì dấu yêu của tôi khác gì kịch độc? Thứ độc ăn mòn đôi cánh quý giá của cậu, khiến cậu vĩnh viễn không thể vút bay.
Ráng chiều hôm chia tay vẫn đỏ rực phía chân trời, mà tóc đen hôm nào của riêng tôi cũng đẫm màu hoàng hôn. Kỳ thực, Woojin có lẽ không biết, tôi ghét tóc đỏ của Woojin lắm. Vì Woojin để tóc đỏ đẹp đẽ vô cùng, đẹp đến xa khơi như ráng chiều, đẹp đến mức chẳng còn là của riêng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamseob] When we were young.
FanfictionIt was just like a movie, it was just like a song.