"Còn ông thì sao?" Nam Hải không trả lời mà hỏi lại.
"Tôi?" Nam Phong chỉ vào ngực mình.
Sau anh lại cười và bình thản đáp: "Ông hỏi tôi câu này quá muộn, đáng lẽ nên hỏi từ sáu, bảy năm trước."
Nam Hải thật thà: "Lúc ấy tôi vẫn ở Mỹ, còn chưa biết ông là thằng nào."
"Ha ha, tương tư xong biến thành đầu đất hả bác sỹ?" Nam Phong cười sặc sụa.
Nhưng thấy khuôn mặt không chút xao động của cậu bạn thì đột nhiên anh cũng nghiêm túc trở lại.
"Ông nghe câu: đã từng thấy thiên thần, sao phải sợ xuống địa ngục gặp quỷ chưa?"
"..."
"Tôi sẽ không bao giờ để Phương Du một mình." Nam Phong khẳng định chắc nịch.
Nam Hải trừng mắt. Khi đôi mày anh sắp nhíu lại thì người đối diện ầm ĩ: "Ấy ấy ông đừng nhíu, đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi."
"Tôi không giống người khác, không mê Du nhưng tôi sẽ chạy đến bên cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần, như một người thân."
Lúc này, thấy hàng lông mày Nam Hải giãn ra, Nam Phong mới nói tiếp: "Sau khi nghe những điều tôi nói hôm nay, ông vẫn không cảm thấy 'sợ' thì coi như chúng ta giống nhau, đều thích biến mình thành bao cát cho Du chơi."
Dứt câu Nam Phong thở dài đứng dậy vỗ vai cậu bạn: "Lượn đi, làm vài trận giải khuây, phá vài cái trụ, mai là hết đời sinh viên rồi."
Thế nhưng đắn đó một hồi, Nam Phong lại cười cười bồi thêm một câu: "Nếu ông thật sự thích Du, tôi sẽ giúp ông, cũng chán cảnh làm bao cát di động lắm rồi."
***
Sáng hôm sau, khi Nam Phong đến thì hội trường đã chật ních người, ai nấy đều mặc áo và đội mũ cử nhân. Cũng trang phục đó, nhưng do dáng người cao ráo thanh thanh đậm chất thư sinh Hà Thành, cộng thêm mặt mũi sáng sủa khiến anh chàng vô cùng nổi bật. Thỉnh thoảng có mấy cô bạn lớp khác chạy đến đòi chụp ảnh chung, náo loạn cả một góc khán phòng.
Nam Hải hôm qua nói sẽ đến muộn, vì phải ra sân bay đón bố mẹ cậu ta từ Mỹ về. Quét mắt đến khu vực của khoa Tim mạch, cũng không tìm thấy Phương Du đâu, Nam Phong rút điện thoại ra gọi cho cô bạn mà không nhấc máy.
"Này, chút nữa Đỗ Nam Hải lớp mình đại diên lên tuyên thệ đúng không? 'Oách xà lách' quá! Tôi cũng muốn." Vài người bạn đứng xung quanh Nam Phong bàn tán.
Có người cười phá lên: "Bà nghĩ ai cũng được lên chắc? Biết tiêu chuẩn là gì không?"
"Là gì? Đẹp trai à?"
Cả đám người lại cười ngặt nghẽo.
"Đồ não tàn, tiêu chuẩn là tốt nghiệp thủ khoa đấy, bà thấy mình được không?"
"Ôi trời ơi!" Có giọng nữ than thở.
"Năm nay tất cả chỉ có năm người tốt nghiệp thủ khoa, khoa mình một, Răng hàm mặt hai, Dự phòng một, Tim mạch một."
"Nghe nói một nam một nữ lên tuyên thệ đấy, bạn nữ kia là ai nhỉ?"
"Chẳng biết là ai, nhưng chắc chắn 'khủng'!"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomanceTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...