"Tình yêu không phải là mục đích.
Yêu là một chuyến đi."
- A moment of love -
XXXXXXXXXXXXXXX
1. Tuyết
Sasuke ghét mùa đông. Chính xác hơn là nó ghét tuyết. Tuyết ở khắp mọi nơi. Chèm nhẹp trên những con đường, lủng lẳng trên những cành cây, chình ình trên những mái nhà, và bết dính trên vai thằng bé.
Nó ghét cái cảm giác ẩm ướt dinh dính tẩy mãi không sạch ấy. Nó ghét cái lạnh như vò nát từng đoạn xương, từng thớ thịt ấy.
Nó ghét cái cách tuyết chặn đứng mọi hoạt động của nó một cách dễ dàng mà không cần bất cứ một cố gắng nào. Và trên hết, nó ghét cái màu trắng xốp nhức mắt ấy bao trùm lên toàn bộ thế giới nhỏ bé của nó. Giống như màu trắng đã cướp đi tuổi thơ của Sasuke, vào cái ngày đám tang của tộc Uchiha diễn ra trong câm lặng. Dù vậy, Uchiha Sasuke không phải là một đứa trẻ dễ dàng bị khuất phục chỉ bởi những bông tuyết mà chỉ cần mặt trời ló lên, sẽ lập tức tan biến thành những vũng nước vô dụng.
Đó là lý do nó vẫn có mặt trong cánh rừng phía sau dãy núi Hokage* trong suốt mùa đông. Đó là một cánh rừng không quá lớn, và chẳng có ai thèm lai vãng đến bao giờ. Sasuke không biết lí do tại sao, mà nó cũng chẳng quan tâm. Nó chỉ đơn giản cần một góc nhỏ của riêng nó, phải, của riêng mình nó thôi.
Thằng bé sẽ chui vào đó, bỏ mặc tất cả những thứ tạp nham vô nghĩa của cuộc sống xô bồ ngoài kia, để cho những tán lá che chở cho nó, để cho những âm thanh yên bình của thiên nhiên vỗ về trí óc mỏi mệt của nó, và để cho dòng chảy của con sông cuốn trôi mọi vướng bận mà đôi vai nhỏ gầy phải gồng mình lên gánh chịu.
Nhưng mùa đông đã cướp hết tất cả những thứ đó. Những tán cây giờ trơ trụi khẳng khiu, chim chóc đã bay hết về phương nam tránh rét, và mặt sông chỉ là một lớp băng lạnh lùng. Một màu trắng xóa lại phủ kín tầm mắt Sasuke. Ít nhất thì mình cũng được yên tĩnh một mình. Thằng bé nghĩ, rồi tiến ra gần bờ sông, nơi nó vẫn thường luyện tập.
Trong thoáng chốc, nó nhận ra là mình đã lầm, hy vọng mong manh của nó cũng đã tan biến. Một bóng dáng nhỏ bé lọt vào tầm mắt của Sasuke. Đó là một đứa con gái. Tóc ngắn, ánh tím lấp lánh giữa những lọn tóc đen, dáng người nhỏ bé đến tội nghiệp. Sasuke nghĩ nó đã gặp con bé ở đâu đó, nhưng nó cũng chẳng muốn cố gắng nhớ làm gì.
Cơn gió lướt qua thổi tung những lọn tóc nhọn hoắt của nó cũng không đủ để khiến cơn giận đang bốc lên đến tận đỉnh đầu nguôi đi một chút nào.
Bỗng nhiên, Sasuke nhận ra lửa giận trong lòng nó chợt vơi đi một nửa. Bộ quần áo màu đen mỏng manh bó lấy thân thể bé nhỏ, ngón chân trần lướt đi trên mặt sông băng phủ lấp lánh.
Những ngón tay mảnh khảnh vươn ra, vẽ vào trong không khí những đường nét vô hình, dịu dàng mà tinh tế. Lọn tóc đen tím tung bay khi những bông tuyết nhẹ nhàng vuốt ve cô gái nhỏ, ngoan ngoãn cuốn theo những động tác uyển chuyển khéo léo tạo thành những đường cong tinh xảo. Giống như đôi cánh tự do của thiên sứ tỏa sáng giữa những giai điệu mãnh liệt đam mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuHina] Yêu, Là Cùng Nhau Trải Nghiệm
FanfictionPairing: SasuHina, NaruHina Bản gốc: https://sasuhinavn.wordpress.com