Là do nước mắt không còn hay đáng lẽ ra cậu chưa từng muốn khóc trước mặt anh? Trừ cái lần mà anh nhất quyết đòi chia tay với cậu!
Ngày hôm qua có bão, mưa gió lạnh lẽo thấu đến cả da thịt. Ấy vậy mà có thứ lại làm cậu lạnh hơn bão, không lạnh những thứ vụn vặt ở da mà là lạnh thấu cả tim gan, cứ tưởng chừng như trái tim lúc đó đã bị đóng băng, đã ngừng đập cho đến khi nước mắt của cậu tự nhiên rơi xuống như nước mưa. Đấy là câu nói tuyệt tình nhất của anh:
- Chúng ta chia tay đi em. Anh có người khác rồi!
Đôi tay đang cầm một cây xiên bỗng dưng run rẩy đến đáng sợ. Lời nói của anh nhẹ nhàng vẫn trầm ấm nhưng không hiểu sao mỗi từ mỗi chữ anh thốt ra đều khiến cậu nghĩ rằng anh sắp tế cậu cho tử thần.
- Anh... anh đang đùa em phải không? Anh đừng đùa em chứ. Chúng ta đang ăn xiên que này, chúng ta đang hạnh phúc mà... Anh à!
Cậu cố nài nỉ anh bằng chất giọng khàn khàn của mình, nước mắt bỗng tuôn trào. Đôi mắt anh ngạc nhiên hết cỡ, đây là lần đầu cậu khóc trước mặt anh. Tại sao anh nghe như tim mình vỡ vụn thế? Anh đau lòng sao? Vừa mới hôm qua thôi anh còn bảo yêu cậu nhiều lắm, còn sẽ cùng cậu đi hết đoạn đường mà. Tại sao lại nỡ nói ra những lời cay đắng như thế chứ? Tình yêu của một con người có thể thay đổi nhanh chóng như thế hay sao?
- Không em à, đã quá đủ rồi. Anh yêu cô ấy. Sau tất cả, anh nhận ra 6 năm đã quá đủ cho một cuộc tình trớ trêu này. Anh cần phải có vợ. Anh cần con. Gia đình anh cần cháu em ạ!
Lời nói thật quá tàn nhẫn!
Có thật không? Như anh đã nói, 6 năm ròng rã như thế anh lại bỏ đi chỉ vì một người thôi sao? Tại sao anh lại phải nhấn mạnh từ con? Haha cậu biết mà, là do cậu không thể sinh con, đừng biện luận gì cả. Tại sao lại như thế?
- Được rồi. Nhưng ngày mai chúng ta hãy chia tay, anh nhé? Quen nốt ngày mai thôi nhé anh... Ngày mai chúng sẽ chia tay, em hứa mà!
- Ừ. Theo ý em vậy. Ngày mai anh qua đón em đi. Giờ về thôi.
Cậu chỉ kịp "Dạ" một lời nhỏ rồi cuối đầu trầm mặt ăn hết những cây xiên mà anh đã tự tay nướng cho cậu. Chỉ nghe mỗi lời anh nói tính tiền với bà chủ quán, còn những lời nói khác cứ ù ù lướt qua. Không nghe rõ.
Sau khi giải quyết xong đống xiên, cậu nhanh chóng giật khăn giấy lau đi những vết bẩn ở khóe miệng rồi lấy thêm để lau đi nước mắt chưa khô. Cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh
- Quán vắng vẻ thật anh nhỉ?
Cậu hỏi rồi mau chóng mặc áo khoác vào và mơ hồ nghe được lời anh nói "Nếu đông khách người ta sẽ nghĩ anh là thằng tồi mất."
Lên xe ngồi, cậu dựa hẳn người vào tấm lưng của anh. Xe chạy đi được một đoạn thì cậu mới chợt nhận ra cái quán xiên nướng kia đã gắn bó với cậu và anh rất nhiều năm rồi. Còn nhớ cái hồi anh còn học Cấp 3. Do chi phí học quá nhiều nên bản thân cậu đã tự nguyện thôi học và đi làm thuê tại quán ăn này để trang trải tiền học cho anh. Bà chủ ở đây hiền lắm, dễ thương nữa, có gì ngon bà đều lấy một ít cho anh và cậu. Nhiều khi bà còn lén chồng đem mấy món hải sản ngon tặng cho nữa. Bà cứ như là người mẹ, người đã gắn kết mối tình của anh và cậu vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
(SuLay) Ngày mai chúng ta hãy chia tay, anh nhé? | 阮雪兒
Fanfiction- 1 chương ngắn thôi. Không dài dòng. Là SE. Đam mỹ chính, ngôn tình phụ =))) - Hãy giúp vớt "Ngày mai chúng ta hãy chia tay, anh nhé?" của mị nhé. Cảm ơn =))) - Cảm ơn đã đến đây. Hãy nhấn vote truyện và follow mình để có thể nhận thông báo khi có...