Chap1

2.9K 194 20
                                    

Truyện của mị làm ra với mục đích vui là chính, các mẹ hãy nhìn theo một cách khách quan :3 Đừng nghĩ tui chê ông này, cho ông kia vào vai phản diện là tui anti mấy ổng nha~ Nô nô, tui yêu hết mấy con người dư muối đó đấy nhé <3

.

.

.

Lee Daehwi năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn là một cậu nhóc rất thích tung tăng, thích được đụng chạm skinship với các anh trong chương trình sống còn Produce101. Lee Dawhwi hầu như không hề biết ngại mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác ôm ấp các anh mặc dù không ít lần bị những ông anh khó tính khướt từ, thậm chí có một chút khó chịu. Daehwi hờn dỗi vào lại phòng ngủ, thuận tay cầm một gói kẹo, trèo lên chiếc giường bên cạnh, vô tư nằm thưởng thức.

-"Này này, đấy là giường của anh" Bae Jinyoung từ trong phòng tắm đi ra, dùng tay tát nhẹ một phát vào bờ mông đang ngoe nguẩy của Daehwi. Lee Daehwi vừa nghe tiếng của anh đã lập tức vứt kẹo, ngồi phắt dậy, vùi cả đầu vào cơ bụng rắn chắc của Jinyoung

-"Thế nào rồi? ai làm gì em sao?"Jinyoung có thể đối với những người anh khác chỉ là cậu nhóc mười tám tuổi nhỏ bé, nhưng đối với Daehwi thì chính là một chỗ dựa cực kì đáng tin cậy. Mỗi lần Lee Daehwi gặp áp lực, buồn phiền chuyện gì, cậu đều tìm đến Bae Jinyoung để giải bày, nếu như phòng của Yoon Jisung hyung hết chỗ (Là ổng có người đặt vé tâm sự đông quá ấy :3)

-"Jinyoung hyung~ Huhuhu Dongho hyung không thích em" Daehwi rúc mặt trong vòm bụng trắng ngần của Jinyoung nói

-"Dongho hyung sao~ Ừm... Dongho hyung làm gì em?" Kì thực nghe đến hai chữ Dongho, Bae Jinyoung vẫn có chút e ngại. Ấn tượng ban đầu của Dongho đè lên các em nhỏ chưa thật sự trưởng thành này là quá lớn, nhóm em út trong chương trình đối với Dongho vẫn còn chút xa cách.

-"Em chạy lại khoác tay anh ấy, muốn ôm anh ấy nhưng anh ấy lại không quan tâm em~" Lúc này Daehwi mới thoát khỏi người Jinyoung, dùng gương mặt mếu máo diễn tả lại. Đôi mắt to tròn chớp chớp, bờ môi đỏ hồng đang hờn dỗi nhẹ nhàng phồng lên nhìn rất đáng yêu. Bae Jinyoung cái gì cũng có thể từ từ giải quyết nhưng đối với cái thằng nhóc đáng yêu này thì không thể chờ thêm được nữa.

Jinyoung nhoài người, đem môi mình đặt lên môi Daehwi, lại còn tinh nghịch đưa lưỡi phá phách trên viền môi của cậu. sau đó nhanh rời khỏi, để lại Lee Daehwi vẫn đang không hiểu chuyện gì, trố mắt nhìn.

-"Em thích skinship lắm mà, đây cũng là một kiểu skinship đó" Bae Jinyoung vừa nói vừa tấm tắc gật đầu, thầm khen đôi môi kia thật quá đỗi ngọt ngào, hương vị của loại kẹo đó thật sự quá ngon, đúng kiểu mình thích. Mai này phải tranh thủ mua thêm vài thùng kẹo đó mới được.

Lee Daehwi vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, mười bảy năm sống trên đời còn chưa hôn môi với ai mà nay lại bị tên Ánh Bùi đáng ghét cướp mất. Daehwi ngại ngùng đứng dậy, trèo lên giường trên vùi mình vào đống chăn, tự mình xoa đi xoa lại nơi vừa bị Jinyoung xâm chiếm rồi thầm nghĩ, môi anh ta... Sao lại ấm đến thế

Jinyoung vui vẻ nằm lăn ra giường, gác tay lên đầu nằm cười ngây ngốc. Để rồi đại gia Kuanlin cùng nàng kiều của hắn bước vào phòng. À không, Kuanlin cùng Seonho buớc vào phòng.

-"Jinyoung hyung~ anh làm gì đấy?" Kuanlin đứng một bên nhìn. Seonho thì hoàn toàn không quan tâm đến cái thân đang nằm trên nệm mà chỉ quan tâm đến gói kẹo đang lăn lóc ở một bên. Gà con lập tức nhào đến cướp lấy gói kẹo, thản nhiên cho vào miệng.

-"Kẹo ngon kẹo ngon, Jinyoung hyung~ anh mua ở đâu vậy?" Seonho vừa xuýt xoa vừa lấy thêm vài cục dồn vào trong miệng.

-"Của Daehwi ấy, không phải của anh" Jinyoung trả lời trong trạng thái miệng vẫn cười toe toét.

-"Ô thế Daehwi đâu rồi anh?" Seonho lại tiếp tục hỏi.

Lần này Jinyoung không trả lời, chỉ lấy tay chỉ lên phía trên, ngụ ý bảo thằng nhóc đang ở trên đó.

Seonho a lên một tiếng rồi trèo lên, đứng ở góc cầu thang, dùng tay đấm đấm vào ổ chăn

"Daehwi, Daehwi. Bữa nào dắt chíp đi mua với nha, mua nhiều nhiều nha, chíp cũng muốn ăn kẹo này lắm"

Lee Daehwi từ trong ổ chăn đưa tay ra làm một dấu ok, sau đó lại tiếp tục trốn vào bên trong. Kuanlin ở dưới lên tiếng nói :"Seonho, đi thôi".

Seonho vừa nghe xong đã vội vàng tụt xuống, khoác lấy tay Kuanlin nói :"Đi thì đi" sau đó cả hai cùng dắt tay nhau ra khỏi phòng, trả lại khoản không gian yên ắng cho hai con người đang ngại ngùng kia.

----------------------------------------------

End chap1

Các mẹ thông cảm nha, tui phải cắt ra từng chap ngắn ngắn thế này đọc dần =))

[Baehwi] Này Nhóc, Không SkinshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ