[ Một lần em ơi em là ai em hãy quên.Những gì em có là cảm xúc không có tên.
Không có hạnh phúc, không có muộn phiền.
Đối diện với em là gã trai bên bàn bên. ]
Chiều tàn.
Màu ngày lui về những tảng mây cuối trời, bóng tối mang theo nền sao rực rỡ kéo xuống thành phố đông đúc phồn hoa.
Đêm trôi.
Thói quen của tôi chính là ngồi ở một quán quen khi đèn đường đã sáng rực, rọi xuống lòng đường soi rõ những nhân ảnh khác nhau. Kì lạ một điều là dù ngày hay đêm thì con người luôn thích tuồn hết ra đường, chen lấn nhau chật chội, khói bụi ám trong không khí khiến lồng ngực bỗng chốc khô khan. Bực lắm nhỉ? Nhưng lại không thể không đi, dù là công việc bắt buộc hay hẹn hò hàng quán thảnh thơi thì xã hội luôn là thứ gì đó mà ai cũng cố chấp muốn len vào. Ngồi yên một chỗ, nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi, ly cà phê bên cạnh từ từ tan những viên đá lạnh, lấm tấm ra mặt ly và vỡ ra những tiếng lách tách khi tôi đưa tay khuấy đều chất lỏng màu đen đặc. Nhấp lấy một ngụm vừa phải, để cái đắng tràn xuống cổ họng, ngọt lại ở cuống lưỡi và chốc chốc khẽ nhíu mày vì cái dư vị kích thích của đen đá không đường. Một điếu thuốc đủ nóng để hâm lại cái lạnh vừa thưởng thức, cũng vừa để tâm hồn cân bằng, không quá chát đắng mà cũng chẳng quá lạnh lẽo. Tôi rít một hơi, nhả khói thật dài, trong sắc khói man mác cay cay, ánh đèn phố thị nhoè đi, mắt mờ đục một chút vì tê dại cảm giác phiêu theo vị khói. Một kẻ luôn thích làm bạn với chính bản thân mình, thích những thứ đậm đà và luôn có mặt ở đây khi ngày tàn nắng tắt.
Kẻ như tôi, Kim NamJoon, gã trai chả có gì đặc biệt nhưng cũng chả lẫn lộn với ai bao giờ.
Chủ quán vừa dọn bàn khi khách rời đi, ngoảnh mặt nhìn tôi và trêu chọc.
- Ngày nào cũng ngồi một mình không buồn à NamJoon?
Tôi bật cười, không nặng không nhẹ.
- Buồn gì chú ơi. Một mình quen rồi.
Chú ta cười vui vẻ, lắc đầu vì cái tính khệnh khạng của tôi. Nhưng ngày nào chú ta cũng hỏi vu vơ mấy câu như thế. Chắc là để bắt tiếng chuyện trò với gã khách quen hay lui tới, luôn ngồi ở vị trí này và trầm ngâm nhìn xe chạy, cho tôi thấy đỡ cảm giác đơn côi.
Quán xá hôm nay thưa hơn mọi ngày, có lẽ là vì hôm nay là giữa tuần, người ta còn bận làm nhiều hơn là bận chơi, nếu là thường khi thì tôi là gã cô đơn nhất cái quán này, ai cũng có đôi có cặp, không thì là bạn có hội có bè cùng nhau trò chuyện râm ran, tôi luôn ngồi một mình, lắm khi vài ánh mắt nhìn đến rồi lướt qua, họ cũng sẽ chỉ nghĩ ' gã đó trông thật buồn chán ' chứ ai mà rỗi hơi nghĩ thêm cho tôi bao giờ. Cuộc đời sống còn không đủ, hình thành thói quen lướt qua kẻ khác cũng tốt, chẳng quan tâm ai ra sao, ngày mai như thế nào, sống đời mình cho trọn là được. Người ta vẫn thường hay nói ' hơi đâu mà quan tâm người dưng ' .
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHOT | NAMMIN | Cà Phê, Khói Thuốc Và Em
FanfictionViết cho Dứa, em mà tôi thương. " Em có bao giờ thấy thời gian như ngừng lại. Trong một khoảnh khắc ta không nhớ mình là ai. " Cô Gái Bàn Bên - Đen Vâu feat Lynk Lee.