SeungHyun trên mặt đất bất tỉnh hai giờ, khi tỉnh lại sắc trời đã tối, quanh thân cũng đau đớn hết sức, kiểm tra một chút thương thế của mình, cơ hồ không có một chỗ nào là không bị thương. Cũng may, cũng không phải là không thể động đậy
Khắp mọi nơi, trừ cây cối cao lớn rậm rạp, cũng không có gì khác cả, cũng không biết bọn Daesung bị rơi ở nơi nào.
Tìm khắp toàn thân, trừ trên cổ tay còn máy theo dõi tự động định vị cùng hai khẩu súng và một cái roi da ra thì hoàn toàn không còn gì nữa.
Mở ra máy định vị toàn cầu (GPS), xác định vị trí nhóm người Daesung, cũng cách xa nơi này, sợ rằng không thể tìm được trong thời gian ngắn.
Nghĩ đến Kwanghee, con ngươi tím vốn đã lãnh đạm nay lại thêm một phần khát máu. Anh thực sự không nghĩ đến mình sẽ rơi vào trường hợp như thế nào. Anh dang tay để cả người ngã xuống đất, khẽ cười lạnh một tiếng, tay xoa xoa chiếc nhẫn trong tay, Hwang Kwanghee, là ngươi buộc ta phải dùng đến hạ sách như vậy.
Anh xây dựng TOG đến nay hơn 10 năm, không phải khi không mà có thể đứng vững không chỉ ở Anh Quốc mà trên cả thế giới. TOG là tổ chức duy nhất mà cho dù pháp luật quốc tế cũng không thể quản. Hệ thống định vị trên người anh có một công tắc bí mật, chỉ cần anh ấn xuống, quân đội ở quốc gia đó phải liền lập tức đưa người đến chỗ anh, đây là giao ước để anh đảm bảo sẽ không tìm đến bọn họ gây sự.
Ở Châu Phi này, SeungHyun cũng rất có sức ảnh hưởng, Hwang Kwanghee mà có chết thì cũng không ai làm được gì anh. Nhớ đến lúc trước khi đi, Soonhoc đã nói nút này ấn xuống người của TOG cũng sẽ lập tức được đưa đến mà xông thẳng vào hang ổ Kwanghee. SeungHyun vốn không nghĩ đến hạ sách này, nhưng xem ra hiện tại do tự mình Kwanghee chuốc lấy, anh đưa tay ấn nút.
Vết thương của nhóm người Daesung nói chung tương đối nhẹ, vì trước khi SeungHyun nhảy xuống, đã để cho mọi người lần lượt xuống trước hơn nữa ở đó còn có Mino, thời gian trốn thoát của SeungHyun rất ít, nên đến khi nhảy xuống là cũng hưởng trọn hết cái không khí lạnh lẽo nhất.
- Nhanh lên một chút xác định vị trí lão đại, xung quanh sợ rằng còn có những mai phục khác! - Daesung xé toang một đoạn y phục băng bó lại cánh tay chảy máu, không ngừng vò tóc hối thúc Seungyoon
Thật tốt là mọi người lạc nhau khoảng cách không xa lắm, tất cả đều ở quanh đây, chỉ riêng Lão Đại là không thấy.
- Hỗn đản, chờ ta bắt được con rùa rụt đầu Hwang Kwanghee kia rồi. Kang Daesung này nhất định trước tiên hầm nhừ sau đó băm! - Xác định được vị trí của SeungHyun, Daesung mắng khẽ, mọi người vội vàng khẩn trương theo hướng bên kia mà tìm kiếm.
Không biết, bây giờ lão đại như thế nào nữa, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?
Kwanghee lúc này, đang mê đắm trong thú vui xác thịt, sau khi thỏa mãn mang một thân mồ hôi nhễ nhãi, liền gọi một cú điện thoại phân phó cho bọn thủ hạ thả một đàn sói hoang trăm con vào khu rừng nơi phi cơ rớt xuống
Những con thú này, đã bị bỏ đói nhiều ngày, đang không chờ được mà muốn kiếm ăn rồi.
Hắn không biết SeungHyun có chết vì tai nạn máy bay hay không nhưng hắn biết chắc rằng, dù không chết nhưng với những vết thương chồng chất của bọn họ thì không thể nào thoát khỏi miệng lũ thú đói với cái bụng đang kêu gào đòi miếng mồi ngon này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanfictionTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...