Daehwi ngủ một mạch đến chập tối, cậu ngủ nhiều đến mức Jinyoung phải gọi dậy để sang phòng tập, luyện tập thêm. Daehwi lười biếng trườn xuống giường như một con giun, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, mọi người trong phòng không khỏi bật cười.-"Ya ya Daehwi, em ngủ đến xương cốt mọc chân bỏ chạy hết rồi à?" Daniel ngồi ở góc giường nói, ở bên cạnh còn có Seongwoo đang nhồm nhoàm ăn chocolate.
-"Mau đi rửa mặt đi rồi còn tập luyện, chắc cũng phải đến tận khuya đấy" Seongwoo tiến đến cạnh Daehwi, nhồi một cục chocolate vào miệng cậu. Daehwi còn chưa hoàn hồn vì thế bị sặc mà ho lấy ho để, Jinyoung phải ở kế bên nhẹ nhàng vuốt lấm tấm lưng cậu.
Daehwi vừa phát giác thấy Jinyoung đang ở kế bên mình, cậu nhóc lập tức giật mình, cảm giác ngại ngùng cùng kí ức ban nãy ùa về trong đại não của cậu nhóc đáng yêu này. Mặt mày đã đỏ ửng không còn kiểm soát được, Lee Daehwi vội vội vàng vàng xông thẳng vào phòng tắm, lại còn vô tình dập cửa cái ầm. Để lại ba ông anh ở ngoài nhìn nhau khó hiểu
-"Daehwi sao thế nhỉ?" Seongwoo hỏi
-"Em nghĩ không sao đâu, chắc em nó táo bón" Jinyoung vừa nói vừa thản nhiên tiến đến chỗ Seongwoo, thuận tay lấy một miếng chocolate.
*Chát* bàn tay tội nghiệp của Jinyoung hứng ngay một cái đánh của Seongwoo, sau đó còn kèm theo câu nói :"Tự mà mua lấy điiiiiii".
Jinyoung ngại ngùng rụt tay về, nhưng ngay sau đó lại bị Daniel giữ lấy, nhồi vào tay vài miếng chocolate.
-"Seongwoo hyung~ Đừng có chọc Jinyoungie nữa" Daniel vừa cười vừa nhìn Seongwoo, tính tình của Seongwoo không ai là không biết, Seongwoo thích trêu mấy em nhỏ hơn thế thôi chứ thật sự đối với ai Seongwoo cũng rất hài hước.
Daehwi từ bên trong phòng tắm bước ra, ngại ngùng xoa xoa cổ tay nhìn ba người trong phòng.
-"Đi thôi, còn ở đó nhìn nữa à?" Seongwoo nói rồi lôi Daniel ra ngoài một mạch, thế nên trong phòng chỉ còn mỗi Jinyoung cùng Daehwi ngượng ngùng nhìn nhau
-"Ừm... Đi thôi Jinyoung hyung~" Daehwi rụt rè nói. Có thể nói rằng ngoài Dongho ra, bây giờ Jinyoung là người làm cho Daehwi phải e sợ thứ hai.
Jinyoung cùng Daehwi, người ngượng người ngạo đi đến phòng tập, eo ôi phòng tập đang có rất rất nhiều người ở đây nha~. Daehwi ngó nghiêng người sau đó đâm đầu chạy thẳng một mạch đến chổ Kuanlin
-"Ấy ấy Kuanlin~ người ta thiệt là nhớ cậu quá đi đó" Daehwi theo thói quen mà khoác lấy cánh tay Kuanlin, đem đầu dựa vào vai cậu bạn cao hơn mình một gần cái đầu này. Seonho đứng bên cạnh vừa ăn bánh vừa lăm le liếc nhìn.
Jinyoung bị bỏ lại ở cửa cũng rất hụt hẫng mà đứng đừ người ra, để rồi Jihoon đi tới "Thế nào lại đứng ngây ra đó?" Jihoon nói.
-"Hyung~ Em cô đơnnnnnnn" Jinyoung vừa nhìn thấy Jihoon đã lập tức nhào đến ôm chầm lấy mà nhõng nhẽo. Jinyoung đã không hề để ý có hai tia lửa điện đang bốc cháy đâu đó.
----------------------------------------------
End chap 2
Này thì skinship lung tung =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baehwi] Này Nhóc, Không Skinship
FanfictionMột cái fic đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu muốn xĩu của Baehwi =))