chap 5

47 4 2
                                    

( Ny : Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ đăng truyện nhà vì Ny bận cày view cho KoKobop này không có thời gian viết thành thật xin lỗi mọi người ~~~~~~ 😶😶😶 chúng ta vào truyện thôi)

Kéttttt

Tiếng thắng xe chiếc xe trở hắn và cậu thắng gấp trước tòa thành Ngô Gia hắn bế cậu máu me đầy mình từ trong xe đi ra làm tất cả người hầu Ngô Gia điều khoản sợ khi vào nhà hắn hét lên.

-" Lập tức cứu cậu ấy mau lên. " hắn ra lệnh cho bác sĩ lúc trên xe hắn đã gọi điện cho bác sĩ chuẩn bị mọi thứ

- " Vâng thưa Ngô Tổng." Vị bác sĩ nhìn thấy vẽ mặt lo lắng cùng phẫn nộ của hắn không khỏi rùng mình.

-" Cậu ấy chính là phu nhân tương lai của các người không cứu được cậu ấy thì chuẩn bị chết đi." hắn ra lệnh

-" Vâng thưa Ngô tổng." mặt bác sĩ xanh đi

( Ny : tại vì Ngô gia là một gia tộc lớn cho nên có bác sĩ tại nhà cho nên hắn không đưa cậu đến bệnh viện mà đưa cậu về nhà để chữa trị đó nha mọi người)

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu còn hắn thì đang rất lo lắng ngồi bên ngoài Vu Lan ở trên phòng nghe ồn ào cũng đi xuống xem sao khi thấy cậu được đưa vào phòng chữa trị vú cũng rất lo lắng và lại hỏi hắn.

-" Huân à! có chuyện gì xảy vậy con sao thằng bé lại ra nông nỗi này ?" vú Lan lo lắng hỏi.

-" Vú tất cả là tại con,em ấy vì cứu con." Hắn vừa vừa cuối đầu để giấu đi những giọt nước mắt.

-" Con bình tĩnh, nói vú nghe đã xảy ra chuyện gì." Vú Lan lần đầu thấy hắn như vậy không khỏi lo lắng.

-" Có người muốn giết con em ấy dùng thân mình đở cho con." Hắn nói với giọng điệu chứa đầy sự hối hận nếu như hắn cảnh giác hơn thì tuyệt nhiên không có chuyện này.

-" Là ai làm? Huân có phải do người của Mạc gia không con." Vú Lan nói như vậy vì ngần đây Ngô gia cùng Mạc gia có cạnh tranh khốc liệt trên thương trường bà lo người của Mạc gia giở trò.

-"Con sẽ điều tra, nếu thật sự do Mạc gia làm con sẽ không tha cho họ." Hắn vừa vừa nghiến răng căm phẫn nếu thật sự do Mạc gia thì bọn chúng tiệt đối không yên thân.

-" Con phải bình tĩnh lại." vú Lan đang lo cho cậu nhưng hắn cũng làm vú lo không kém thằng bé này không biết sẽ làm gì đây.

Không khí tại Ngô gia, dường như càng lúc càng căng thẳng, cậu thì đang cấp cứu hắn thì mặt đầy sự lành lùng cùng lo lắng, vú Lan cũng đang rất lo lắng cho cậu người hầu trong Ngô gia cũng bị tình huống này dọa sợ không ai dám làm gì cả ngay cả thở cũng không dám mạnh.

Một tiếng ~

Hai tiếng ~

Ba tiếng ~

Trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

-" Em lại cứu anh một lần nữa Lộc Hàm lần dù sảy ra chuyện gì anh tuyệt đối không để em rời xa anh." Hắn đang tự nói với lòng dù có chuyện gì hắn cũng không để cậu rời xa hắn.

(Cạch) cửa phòng cấp cứu mở ra một vì bác sĩ đi ra cùng với chiếc giường cậu nằm và được y tá đẩy ra hắn ngay lập tức chạy đến.

-"Cậu ấy sao rồi." hắn nấm lấy tay cậu miệng thì hỏi ông bác sĩ mặt vẫn còn xanh.

-"Dạ...dạ thưa Ngô tổng vết thương của phu nhân đã không sao rồi ạ đạn đã được lấy ra nên đã không sao rồi nhưng chỉ là do mất máu quá nhiều nên bị hôn mê sâu thôi chỉ cần cho phu nhân nghỉ ngơi thì khoảng sáng mai là tĩnh." ông bác sĩ nói một hơi với giọng điệu rung sợ.

-" Huân à ! Con đừng quá lo lắng thằng bé sẽ không sao đâu người tốt sẽ gặp mai mắng." vu Lan thấy hắn vẫn không hết lo lắng nên bước đến nói.

-" con biết rồi vú đưa em ấy vào phòng tôi." Hắn trả lời vú rồi cuối người hôn lên trán cậu.

-" Dạ thưa Ngô tổng tôi đi." Bác sĩ lễ phép chào hắn rồi bảo ý tá đưa cậu vào phòng hắn.

-" Huân à thằng bé đã không sao rồi thì con nên nghỉ ngơi tiểu Lộc đã ý ta và người hầu chăm sóc rồi con yên tâm." Vú Lan thấy hắn vẫn rất lo lắng cho cậu nên bước đến nói nhìn thấy vẽ mệt mỏi của hắn khiến Vú đau lòng.

-" Con không sao vú à người đi nghỉ đi ạ con còn việc chưa làm làm xong con sẽ nghỉ ngơi mà!" hắn nói với vú Lan ánh mắt bổng có chút sát khí.

-" cái thằng bé này thôi được rồi Vú về nghỉ con cũng nên nghỉ ngơi sớm nha." Vú Lan biết hắn muốn làm gì nên không nói thêm nên đành phải về phòng.

-" Dạ Vú !" hắn đáp.

Sao khi vú Lan về phòng thì hắn cũng về phòng với cậu nhìn gương mặt tái nhợt của khiến lòng hắn đau muốn chết hắn tuyệt đối không tha cho kẻ đã hại cậu ra nông nỗi này sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-" Alo này thằng kia bây giờ là giờ nào rồi mà mày cho tao hả." bên kia chuyền đến một giọng nói ngái ngủ của ai đó.

-" Có chuyện này tao muốn mày giúp." Hắn nói.

-" Chuyện gì xảy vậy?" Xán Liệt nghe hắn nói vậy cũng tò mò.

-" Hôm nay có kẻ muốn giết tao." hắn nói với giọng lạnh lùng.

-" Là ai dám làm vậy ?" Xán Liệt cũng rất ngạc nhiên lại còn có người dám động vào Ngô tổng của Ngô Gia sao tên này tráng sống thì phải.

-" Tao cũng không biết nhưng Gia Luân đã bắt được tên sát thủ rồi tao muốn mày giúp tao điều tra Mạc gia." hắn cũng nghi ngờ do Mạc gia làm.

-" Tao biết rồi, nhưng sao mày lại nghi ngờ Mạc Gia vậy tao thấy lão già đó chắc không dám làm vậy đâu lão ta đâu phải không biết thế lực của Ngô Gia chứ." Xán Liệt cảm thấy kỳ lạ tuy là trong thương trường Ngô Gia cùng Mạc Gia cạnh tranh khốc liệt nhưng dù thế lực Mạc Gia vẫn thu kém Ngô Gia không lý nào là vậy.

-" Tao cũng muốn biết lý do mày giúp tao được chứ." Hắn hỏi.

-" Ok mày yên tâm giao cho tao tra khảo tội phạm tao giỏi lắm." Xán Liệt tự hào khoe.

-" Tao biết rồi nhờ mày đó." Hắn nói.

-" Ừ ngày mai tao sẽ làm bây giờ tao ngủ đây tạm biệt." Xán Liệt nói.

-" Ừ." Hắn nói sau đó tắt máy.

Sao khi xong việc cần làm thì hắn đến bên giường nắm lấy tay cậu thì thầm.

-" Từ khi em cứu anh vào 3 năm trước thì định mệnh đã trói chúng ta lại với nhau nên dù có ra sau thì em mãi mãi là của anh anh yêu em Lộc Hàm." Hắn nói xong thì hôn lên tay cậu.

Định mệnh thần kỳ quá phải không em đôi khi anh nghĩ bản thân sẽ không yêu được nữa thì em đã đến định mệnh của anh em
......

Hết chap 5

Ny : Mọi người nhớ Veto cho Ny nha " mắt cún con "

Bye bye

Định Mệnh Đôi Ta Where stories live. Discover now