Đây là chap đầu tiên của fic mới.
"Thái tử phi rắc rối"Trần Vỹ Đình thúc ngựa đi ngang qua một trấn nhỏ buôn bán tấp nập, phía sau người là đoàn tùy tùng nô bộc cùng xe ngựa đã kéo rèm che kín. Khuôn mặt anh tuấn với vẻ ngoài lãnh đạm khiến bao cô nương ngoài trấn nhìn thấy đã xuýt xoa không ngớt. Trên tay cầm thanh kiếm bạc một cách chắc chắn, phía bên hông treo ngọc bội trân quý không phải ai cũng có thể có được. Những người đi đường thì thầm to nhỏ:
"Nghe nói đây là Thái Tử của quốc đảo Hoàng Nguyên."
"Đúng là không hổ danh, hôm nay tận mắt chứng kiến quả là mở mang tầm mắt rồi."
"Có vẻ như kinh thành sắp có hỷ sự, ngài ấy đến là để liên hôn."
"Chuyện của triều đình không được nói bừa."
Vỹ Đình không quan tâm lắm tới những lời xì xào phía sau, bản thân dường như đã quen thuộc với việc đi tới đâu cũng bị người khác chú ý. Đặng An - tùy tùng thân cận của Vỹ Đình lên tiếng:
"Thái tử, đêm nay chắc là chúng ta phải ở lại trấn rồi, kinh thành vẫn đang còn cách xa chỗ này."
Vỹ Đình nhìn xung quanh, khẽ gật đầu:
"Mọi người cũng vất vả rồi, nghỉ một đêm ở đây cũng được."
Đặng An vẫn còn khuyên bảo:
"Hôm sau Thái tử ngài cứ ngồi trong xe ngựa, dọc đường mệt nhọc lại nguy hiểm, ngài cứ ở trên lưng ngựa thế này, quả thật..."
Vỹ Đình giơ tay ra hiệu cho Đặng An không được nói nữa, người cười tươi vui vẻ:
"Ngươi thật là, bổn thái tử không phải là kẻ yếu đuối đến thế, với lại dọc đường bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu mỹ nhân, ngồi trong xe ngựa sao thưởng thức hết được."
Đặng An chỉ dám bụm miệng cười, nhìn điệu bộ vui tươi của chủ nhân mà quên đi mệt nhọc, là Thái tử nhưng Vỹ Đình đối đãi với người dưới chưa bao giờ là kênh kiệu hay hà khắc. Vỹ Đình thì thầm:
"Đến tư gia của Lâm thúc để mọi người nghỉ ngơi, ta cùng ngươi đi dạo chơi một lát."
...
Vỹ Đình cùng Đặng An tản bộ dưới trấn, vừa đi vừa quan sát xung quanh cẩn trọng. Vẫn không tránh được ánh nhìn mến mộ cùng tò mò của những người dân xung quanh. Vừa lúc cả hai đang xem một thợ làm bánh nhào bột điêu luyện như múa võ ngay trước cửa tiệm thì một tiểu tử lem luốc đầu tóc bù xù rơi từ trên trời xuống đè lên người Vỹ Đình. Đặng An hoảng hốt, kéo tiểu tử kia ra, đỡ Vỹ Đình dậy:
"Thái tử, người không sao chứ?"
Đặng An đẩy mạnh cậu nhóc lem luốc trước mặt mình:
"Mắt mũi ngươi để đâu thế hả? Muốn chết sao?"
Vỹ Đình nhíu mày, nhắc nhở:
"Đừng to tiếng."
"Nhưng mà..."
Cậu nhóc nhìn Vỹ Đình một lượt không có vẻ gì là sợ hãi, vừa phủi người mình mà vẫn hất mặt lên, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt cậu nhìn y hệt một con mèo hoang láu cá:
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Vỹ Đình bây giờ mới để ý miếng ngọc bội trên người rơi xuống đất đã bị vỡ đôi, lúc này Thái tử mới bắt đầu tức giận. Miếng ngọc bội này đối với Vỹ Đình rất quan trọng, Thái tử chưa từng để nó rời xa mình.
"Ngươi...ngươi làm vỡ ..."
"Chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà, nhìn mấy người có vẻ giàu có, không phải nuối tiếc đến thế chứ."
Vỹ Đình cầm miếng ngọc bội vỡ, nói lớn:
"Đặng An, bắt tiểu tử này về cho ta."
Cậu nhóc lúc này mới bắt đầu lo lắng:
"Vị công tử này, không lẽ lại đi đôi co với một người nghèo khổ như tôi chứ? Tôi không có chút ngân lượng nào đâu."
"Để xem ta xử lý ngươi như thế nào."
Đặng An bế thốc tiểu tử lên vai, vác đi như một món đồ, mặc cho cậu vùng vằng chống cự một cách bất lực.
Vỹ Đình cấm miếng ngọc bội trong tay, nhìn cậu nhóc trước mặt mình chăm chú. Thái tử ra hiệu mang vào một xô nước đầy ắp. Chưa kịp định thần, cậu nhóc bị Đặng An dội nguyên xô nước lên người ướt nhẹp. Tiểu tử lúc này lớn tiếng chỉ tay:
"Này, đừng tưởng giàu có là muốn làm gì thì làm nhé."
"Ngươi vẫn không biết tội của mình sao?"
"Ta chỉ là vô tình va phải, hà cớ gì bắt về đây, ta sẽ kiện lên quan phủ."
Đặng An nhìn tiểu tử gằn giọng:
"Ngươi muốn một xô nước nữa không?"
"Ngươi..."
Vỹ Đình giữ nguyên nét mặt:
"Đã làm thì phải chịu, chưa từng có ai đắc tội với ta mà vẫn toàn mạng ra khỏi cửa."
Vỹ Đình nói ghé bên tại Đặng An:
"Mang hắn đi tắm rửa đi, giữ lại làm nô bộc, ta có việc giao cho tiểu tử đó làm."
Hai thị vệ lôi xềnh xệch tiểu tử ra khỏi cửa, y vừa bị lôi đi đã hét lên:
"Các ngươi định làm gì?"
Đặng An nhếch miệng cười;
"Bé cái miệng lại, bọn ta mang ngươi đi nấu bữa tối."
'Ngươi...tưởng ta là trẻ con lên ba chắc mà sợ cái trò ăn thịt người ấy."
"Cứ thử xem."
"Cứu mạng! Cứu mạng."
...
Vỹ Đình ngồi lặng im ngoài hiên vắng, gió thổi nhè nhẹ bên người. Thái tử nhìn miếng ngọc bội, lại nhớ tới nữ nhi trong lòng cùng lời hẹn ước:
"Nguyệt Uyển, xin lỗi nàng, ta không giữ được nó nguyên vẹn để đến ngày gặp nàng lần nữa rồi."
Vỹ Đình ở quốc đảo nổi tiếng là Thái tử phong lưu đa tình, nhưng trong tâm trí người lại chỉ luôn hướng về nữ nhi ấy, mỗi lần nghĩ tới là trong lòng bất giác vui vẻ, ấm áp.
Sự xuất hiện của Đặng An cùng tên tiểu tử ban nãy cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của Vỹ Đình.
Không ngờ, một cậu nhóc lem luốc đầu đường xó chợ, khi được ăn vận trang phục nô bộc đơn giản cũng trở nên ưa mắt đến thế. Khuôn mặt lanh lợi, thanh thoát cùng đôi mắt trong veo tạo nên một tổng thể hài hòa dễ chịu. Vỹ Đình lên tiếng:
"Ngươi tên gì?"
"Lý Dịch Phong."
"Nhà ở đâu?"
"Chỗ nào cũng là nhà."
"Nghĩa là không có nhà, để trả hết món nợ của ngươi, ngươi phải làm nô bộc cho ta ba năm."
"Cái gì? Ba năm? Ức hiếp người vừa phải thôi chứ!"
"Không thì đưa ngân lượng."
"Ta...ta không có."
"Quyết định như thế đi, đấy là châm chước cho ngươi lắm rồi."
Dịch Phong nghĩ thầm trong đầu, trước giờ chỉ lang thang giang hồ bữa đói bữa no, nay làm nô bộc chắc cũng không đến nỗi bị bỏ đói. Cậu dịu giọng:
"Ba năm thì ba năm!"p/s: các mem có thích kiểu fic thế này k :) :) :) cho ad biết nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc Rối
FanfictionThể Loại : Đam Mỹ, Cổ Trang, Fanfic Đình Phong . Trạng Thái : Hoàn ... Bản quyền của Đình Phong Studio tuyệt đối không reup dưới mọi hình thức.