Thoi Đưa

1.4K 225 33
                                    

Năm Lâm Nhã Nghiên 6 tuổi, nắm chặt tay bé con Danh Tỉnh Nam 4 tuổi vừa chuyển tới bên cạnh, đường đường tuyên bố với gia đình rằng.

"Con thích em ấy. Sau này em ấy phải gả cho con."

Người lớn trong nhà đều sửng sốt. Mẹ Lâm xoa đầu Nhã Nghiên, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Con gái của mẹ, con xem, cả con và em ấy đều là con gái, làm sao em ấy có thể gả cho con được."

Bé Nhã Nghiên cau mày, dẩu mỏ cãi: "Đều là con gái thì có sao chứ. Chỉ cần cả con và em ấy đều thích là được rồi." 

"Hừ, người lớn đều không ủng hộ chúng ta. Nam, chúng ta đi thôi, mặc kệ mọi người." Rồi không để ai kịp phản ứng, liền lôi Tỉnh Nam vẫn đang ngơ ngác bên cạnh đi.

Mẹ Lâm nhìn hai đứa trẻ đang chạy đi kia, bất lực thở dài, từ khi nào mà con gái mình lại cứng đầu như vậy cơ chứ.

Năm Lâm Nhã Nghiên 6 tuổi, đã nhất quyết đòi lấy bằng được Danh Tỉnh Nam 4 tuổi. Chỉ vừa mới gặp mà thôi.

.

Năm Lâm Nhã Nghiên 10 tuổi, đi học liền bị mấy bạn nam cùng lớp bày trò trêu chọc, đem chiếc bút Tỉnh Nam tặng mà mình quý nhất giấu đi mất. Cả buổi đều không tìm thấy. 

Cuối cùng liền ngồi trên ghế ngoài hành lang khóc nức nở, bạn bè có dỗ dành thế nào cũng không nín.

Danh Tỉnh Nam 8 tuổi, từ phòng học của mình chạy lên đón chị gái nhỏ của mình cùng về, thấy cảnh tượng này liền lạnh mặt hỏi.

Bạn học của Nhã Nghiên biết Tỉnh Nam, liền không ngại ngần kể hết toàn bộ sự việc cho em.

Tỉnh Nam không nói không rằng, xoay người đuổi theo đám con trai đang đứng góc tường lén lút cười đùa kia.

Một chọi năm, lại còn là một đứa con gái đánh lại năm tên con trai. Dù cuối cùng vẫn là đòi lại được chiếc bút kia cho Nhã Nghiên, nhưng bản thân vẫn một trận te tua.

Bạn nhỏ Lâm vì vậy khóc càng thêm dữ dội. Về đến nhà rồi vẫn cứ vừa sụt sịt chiếc mũi nhỏ vừa giúp bạn nhỏ Danh xử lý vết thương.

Danh Tỉnh Nam nhìn người kia khóc đến cả mắt cả mũi đều đỏ hết cả lên liền đau lòng chu chu cái miệng nhỏ, dỗ dành.

"Nhã Nghiên, chị đừng khóc."

Lâm Nhã Nghiên nghe vậy lửa giận liền sôi trào, nghiến răng dằn mạnh lên vết thương trên đầu gối người kia. Tỉnh Nam đau đến rít lên.

"Em là đồ ngốc sao ? Cứ thế lao vào đánh nhau với tụi nó như vậy, nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì sao hả ?"

"Nhưng mà em là vì chị.."

"Vì chị cũng không được ! Sau này cấm em làm như vậy."

"Vâng.."

"Hừ, nhớ mồm."

Danh Tỉnh Nam cúi thấp đầu, nhìn ai kia vẫn đang chuyên tâm xử lý vết thương cho mình. Trên gương mặt trắng trắng tròn tròn kia lại vẫn vẽ đầy tức giận, liền rướn người, hai cánh môi nhỏ liền chạm khẽ vào nhau. 

[Oneshot][Minayeon] Thoi ĐưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ