chương 12-18

1.5K 11 1
                                    

chương 12

  Ra khỏi Cục Cảnh sát, Chân Ý nhận được điện thoại của Biện Khiêm, nói cô đã mãn hạn phạt, hy vọng cô sớm ngày trở lại làm việc. Sau khi cân nhắc, cuối cùng cô quyết định đi lấy lại giấy phép hành nghề. Lúc rời khỏi tòa nhà, ánh mặt trời rực rỡ nhưng lòng cô bao phủ trong mây mù. Cô đứng trên bậc thềm, lên mạng tìm kiếm, trên diễn đàn có rất nhiều người bàn vụ Hoài Như giết cảnh sát. Có người lập chủ đề bình chọn "Nếu bạn là Hoài Như, trong tình huống bị hung thủ uy hiếp tính mạng, liệu bạn có giết người không?" 41% số người lựa chọn có thể giết người, 42% lựa chọn không biết, và chỉ vỏn vẹn 3% dứt khoát lựa chọn không giết.

Chân Ý day mạnh ấn đường, đau đầu thật. Mười mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa xét xử vụ Hoài Như và Lâm Hàm, An Dao và Hứa Mạc, đến lúc đó có thể cô sẽ phải ra làm chứng. Cô định bước xuống bậc thềm lại thấy Dương Tư đi lên. Hai người gặp mặt trò chuyện vài câu, Dương Tư nói: "Hoài Như cũng đáng thương, bỗng dưng bị tên tâm thần bắt cóc, vì mạng sống mà giết người cảnh sát sắp chết, đây được xem như tự vệ, nhưng bây giờ lại phải ra tòa."

Chân Ý không thoải mái lắm, nói: "Dù cô ta chủ động hay bị ép, giết người chính là giết người."

"Nhưng cô ấy không có sự lựa chọn, đó là mục đích chính đáng." Dương Tư tranh cãi, "Tin rằng cậu đã xem truyền thông đưa tin, dư luận đồng tình với Hoài Như. Chân Ý, cậu là người được lợi, nếu Hoài Như không giết Lâm Hàm, kết quả của cậu sẽ ra sao?"

Chân Ý cảm thấy từ sau khi rời khỏi văn phòng cô không thể nói chuyện với Dương Tư đến nơi đến chốn được nữa. Cô bước xuống bậc thềm với tâm trạng không thoải mái, vẻ phiền muộn bực dọc viết cả lên mặt. Lúc mở cửa xe cho cô, Ngôn Cách nói: "Em muốn ở lại à?"

"Gì cơ?"

"Anh cảm thấy, em muốn ở lại ra tòa cùng công tố viên Doãn." Anh nói nhẹ nhàng.

Trái tim Chân Ý giật thót, cô thật sự có chút ý nghĩ này nhưng: "Em cũng không muốn bỏ lỡ đám cưới của Ngôn Hủ và An Dao. An Dao cô ấy..." Cô ấy yêu Ngôn Hủ như vậy, yêu đến mức không có một người bạn. Chưa kể cô ấy là trẻ mồ côi, không có người thân. "Chỉ trì hoãn một ngày thôi, không sao đâu. Sau đám cưới, em sẽ lập tức trở về, đành thức đêm chuẩn bị làm chứng và giải quyết vụ án vậy."

Vết thương của hai người chưa lành nên để tài xế lái xe. Sau khi qua cửa ngõ thành phố, chiếc xe không hướng về trung tâm mà vòng ra biển, chạy trên đường quốc lộ ven bờ biển rộng thênh thang. Một bên là cây xanh rợp bóng, một bên là trời xanh biển biếc. Lúc mặt trời lặn, mặt biển lung linh ánh sáng, khung cảnh tươi đẹp rung động lòng người. Tầm nhìn rộng mở, cảnh đẹp tự nhiên, những suy nghĩ khiến Chân Ý phiền muộn dần dần được gió biển thổi bay, cảm xúc bình lặng trở lại. Con đường quốc lộ chạy dài đã tới điểm cuối, xe ô tô rẽ cua vòng lên núi, biển cả lơ lửng ngoài dải cây xanh. Núi rừng phương Nam xanh mướt và nõn nà, trên núi trăm hoa nở rộ, khoe màu đua sắc, hoa tường vi phủ kín sườn núi như thác nước, hoa cúc màu vàng rúc vào nhau như con thú nhỏ, cây hoa hông trắng như tác phẩm nghệ thuật lóng lánh trong suốt nổi bật giữa rặng cây xanh.

Freud thân yêuWhere stories live. Discover now