Nắng phớt trời xanh ửng
Gió thu khẽ lướt qua
Nơi cuối đường hầm tối
Là bóng dáng ai quen......
Đã 3 năm rồi, tôi mãi vẫn chưa thể quên hình bóng cậu ấy bị xe tông thẳng vào người. Cảnh tượng ấy đỏ rượi cả con đường. Ai cũng nhìn nhưng không ai giúp đỡ. Chỉ có một vài người gọi xe cấp cứu giúp. Đầu cậu ấy cứ chảy máu mãi, chảy đỏ cả tay tôi. Tôi cứ mãi gọi tên cậu ấy, cái tên quen thuộc vang khắp nơi. Mọi thứ xung quanh tôi cứ như biến mất. Trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh cậu ấy nằm dưới đường.
...
"Mau dậy đi chứ. Cậu nằm đây đã hơn 3 năm rồi. Sao cậu vẫn chưa dậy vậy? Tớ ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho cậu, nhưng sao cậu không dậy ăn? Rốt cuộc sao cậu không tỉnh dậy chứ...?" - tôi không thể kiểm soát được những giọt nước mắt cứ rơi khỏi khoé mắt.
...
"Này, hôm nay là sinh nhạt thứ 25 của tớ đấy! Đã 8 năm rồi sinh nhật của tớ vắng mặt cậu. Sinh nhật năm sau nhất định phải xuất hiện và tặng quà cho tớ nhé!"
...
"Hôm nay tớ mệt mỏi lắm... Tớ chỉ muốn gục ngã xuống. Nhưng tớ sợ, tớ sợ khi tớ đã gục ngã rồi sẽ không còn ai bên cạnh cậu mỗi ngày nữa... Cậu có thể dậy được rồi chứ? Tớ chờ đợi cậu đến lúc này đã mệt mỏi lắm rồi... Tớ cần cậu, Lai Guan Lin."
...
"Tóc tớ bạc rồi Guan Lin à, tính ra cũng đã 25 năm kể từ ngày cậu bị tai nạn rồi nhỉ? 25 năm qua tớ ngày nào cũng đến đây chờ cậu tỉnh dậy. Vậy mà cậu cứ ngủ mãi..."
...
Khắp không gian chỉ có tiếng của y tá la lớn: "Bác sĩ mau lại đây cấp cứu! Có người truỵ tim nguy cấp ở phòng bệnh số 00!"
Là ai vậy nhỉ? Phòng bệnh đấy chỉ có mỗi Guan Lin thôi mà... Không lẽ, Guan Lin có chuyện gì sao!?
Tôi phải dậy thôi, phải đến chỗ Guan Lin thôi, phải... bên cạnh cậu ấy đến cùng...
"Bệnh nhân tên gì? Mau thông báo cho người nhà là đã không qua khỏi. Hãy gửi lời xin lỗi đến họ." - bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói với cô y tá.
...
Hôm sau nhà tôi có thư,
Thư từ bệnh viện,
"Thông báo với người nhà của bệnh nhân Park Ji Hoon. Bệnh nhân đêm qua đã có dấu hiệu truỵ tim và được đưa vào cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình."
...
Đêm hôm đấy sau khi Park Ji Hoon được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Lai Guan Lin đã tỉnh dậy sau giấc ngủ 25 năm năm ròng.
...
"Anh hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em chứ?"
"Anh hứa! Sau này nếu em có chuyện gì thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em!"Những lời hứa khi bé của tôi với người em trai ruột - Lai Guan Lin bỗng chốc ùa về.
Người ta thường bảo sau khi con người chết đi sẽ có 7 phút để nhớ về tất cả những kí ức. 7 phút cuối cùng ấy, tôi chỉ thấy mỗi hình bóng Guan Lin, chỉ nhớ những năm tháng chờ đợi Guan Lin tỉnh dậy.
"Anh nhất định sẽ trả nợ cho em. Hôm đó anh đã không thể kéo em vào trong, hôm đó anh đã để em phải ngủ mãi suốt 25 năm. Hôm nay anh sẽ là người ngủ thay cho em, em trai."
...
"Đừng mà... Anh đừng rời khỏi nơi đây mà..." - Guan Lin vừa nói mớ vừa rơi nước mắt khi tỉnh dậy trên giường bệnh.
Quả thật là anh đã có thể giúp em tỉnh dậy rồi Guan Lin à. Hãy thay anh sống cuộc đời còn lại thật hạnh phúc nhé!
...
Gió cuốn lá thu rơi
Từng lời nói của người
Một lòng ghi vào tim
Hẹn kiếp sau gặp lại
Em nợ anh một đời.