Xin chào, người lạ

306 47 11
                                    

Tôi lê vali của mình ra ngã tư chờ xe buýt. Cái lạnh buổi đêm nơi núi rừng khiến tôi không khỏi rùng mình mấy lần liên tiếp. Thầm nghĩ sao xe đón trễ thế thì từ xa đã thấy hai đèn pha chiếu thẳng vào mình. Mười giây sau, xe đỗ xịch trước mặt. Tôi nhìn bảng số xe rồi vội trèo lên. Sương xuống rồi, thời tiết càng trở lạnh.

Vì đặt vé trễ, tôi bị xếp giường cuối cùng. Tôi sẽ tá túc tại chiếc xe giường nằm này cho đến sáng mai. Sáng mai là tôi về Sài Gòn của mình, nhưng lần này Sài Gòn không phải là nơi tôi trở về, lần này tôi chỉ dừng chân lại nghỉ ngơi có 5 tiếng.

"Đôi giày sắp rơi ra rồi." Một giọng nói rất nhỏ, như vừa đủ cho tôi nghe thôi vậy. Tôi phản ứng, nhìn xuống cái bọc mình đang cầm, thấy đôi giày đang nằm lưng chừng muốn rơi ra.

Tôi ngẩng đầu nói cảm ơn, vừa nhìn sang chỗ trước mặt mình, cũng là chỗ ngay cạnh người vừa nhắc nhở tôi đấy. Chỉ có mỗi chỗ đấy còn trống, nó đã được ấn định là dành cho tôi trong chuyến đi này.

Bốp.

Đau điếng. Tôi thầm nguyền rủa cái nóc xe sao lại làm quá thấp như thế.

"Là lần đầu đi xe giường nằm à?" Anh ấy lại lên tiếng.

Một khuôn mặt ưa nhìn, nhưng không đến mức gọi là đẹp trai. Cậu ấy có vẻ ngang tuổi tôi thôi, trông còn trẻ lắm mà. Năm nay tôi cũng mới 19 chứ mấy.

"À. Vâng." Tôi lí nhí trả lời, trong lòng phân vân không biết có nên lễ phép không. Vì ở trường tôi khá láo đấy mà. Nhiều khi gọi đàn anh là "ê" luôn.

"Cậu... Anh đi nhiều lần rồi à?" Tôi bối rối, chả biết xưng hô làm sao cho phải.

"Tôi 20 rồi. Đi cũng nhiều lần rồi. Vì thích đi chơi đây đó ấy mà." Chắc cậu ấy thấy tôi ngại ngại chuyện xưng hô nên khai tuổi thiệt của mình luôn. Nhưng mà nếu xưng anh-em thì có gì đó không thoải mái, nên tôi tự nhận mình 20 rồi đáp lời anh ta luôn.

Người ta nói với mình nhiều thế, không hỏi lại thì thấy hơi bất lịch sự nhỉ?

"Cậu không ngủ sao?"

Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần 11 giờ đêm rồi. Mưa bên ngoài lất phất rơi. Những hạt nước nhỏ xíu bám đầy vào kính xe. Những khuôn mặt đang say giấc phản chiếu mờ mờ lên kính. Chẳng còn mấy người đang thức. Bao gồm chúng tôi.

"Tôi không có thói quen ngủ sớm."

"À. Vâng." Thế là hết chuyện để nói.

Tôi bật máy tính, viết tiếp bản thảo trước khi đăng lên mạng. Cậu ta nằm bên cạnh, hai tay quàng ra sau cổ gối đầu cao lên.

"Cậu viết tiểu thuyết à?"

"Ừm. Công việc yêu thích, mặc dù chả kiếm được bao nhiêu tiền."

Tôi không ngại để anh ta nhìn tác phẩm của mình. Nên anh ta cứ thế mà nhìn thôi. Cuối cùng anh ấy nói.

| Oneshot | Xin chào, người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ