Cách đây vài tháng , tôi tưởng chừng rằng tình yêu là mọi thứ đối với tôi . Lúc ấy , tôi thực sự một bờ vai bên cạnh , một người con trai có thể cùng tôi chia sẽ mọi chuyện hằng ngày , cùng tôi đi du lịch , cùng tôi đi ăn uống , dạo phố . Nhưng rồi , đột nhiên tâm trạng tôi lại thay đổi 180° đến nổi tôi chẳng biết làm thế nào để kiềm chế nó được nữa . Tôi không còn cảm giác thích một ai đó thật thật lòng nữa rồi . Đây chính là điều mà tôi nghĩ cả đời này mình thực sự không làm được . Thế mà , sau tất cả xãy ra đến với tôi , nó được tạo ra như một tấm khiên kháng cự lại tất cả mọi đau buồn . Bất ngờ hơn nữa , tôi bây giờ chỉ muốn làm cho người khác đau khổ mà thôi . Tạo cho họ cảm giác gần gũi rồi đẩy họ đi thật xa * kiểu như vậy * . Tôi biết chứ , biết điều này thực sự rất độc ác , nhưng tôi không thể ngừng làm điều này . Đôi lúc , tôi cũng rung động với một vài người đấy , nhưng rồi cũng thôi chả thèm đếm xĩa tới . Cảm giác ấy khó tả lắm . Có phải lớn lên rồi cảm xúc nó thay đổi không ???
YOU ARE READING
L Ư N G C H Ừ N G
Non-FictionCuộc đời của cô gái sắp bước qua tuổi 20 , với những cảm xúc kỳ quặc .