Thể loại: hiện đại đô thị, sủng, ngọt, H
Đừng mang đi!
1.
Thế giới của Lưu Chí Hoành thật sự rất nhỏ, nhỏ hơn chiếc bút máy đắt tiền của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhỏ hơn tập giấy dày trên bàn làm việc, nhỏ hơn những mối quan hệ phức tạp ngoài kia.
Mẹ nó nhiều khi cậu thấy thế giới của mình còn nhỏ hơn cả cái động phía dưới nữa.
Lưu Chí Hoành ngước mắt nhìn đồng hồ, thời điểm hiện tại trời đã chớm đông, không khí tự nhiên có chút lành lạnh. Cậu lại đang lang thang bên ngoài, trên người đều là vật dụng so với bản thân không chút tương xứng. Trên tay là đồng hồ Thuỵ Sĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dưới chân mang giày đóng riêng từ Ý, cũng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tây trang là đặt may, tất nhiên dùng tiền của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Hầy."
Lưu Chí Hoành thở dài một cái, hướng mắt lên màn hình TV rộng lớn đang phát quảng cáo hết sức vô vị. Một lát sau đưa tin tức Dịch Dương Thiên Tỉ thành công kí kết hợp đồng quốc tế, mang nền tảng kinh doanh đạt lên tầm cao mới. Nhìn xem, xung quanh nhiều người như vậy, lại không có bóng dáng nào của cậu.
Thế giới của Dịch Dương Thiên Tỉ rất lớn. Mỗi ngày đều gặp rất nhiều người, đều đi rất nhiều nơi, đều ở lại nhiều chỗ. Đến mức chỉ cần Lưu Chí Hoành đi đâu cũng có thể thấy, trên TV, trên mặt báo, đến cả trên giấy gói khoai lang cũng thấy luôn rồi.
Vậy mà đối diện lại khó gặp tới vậy.
"Hầy."
Từ trước đến giờ Lưu Chí Hoành đều rất để tâm đến việc này. Cậu không có khả năng giúp đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ, giúp đỡ chuyện kinh doanh, giúp đỡ chuyện thương trường. Chỉ có thể hằng ngày giúp anh mang nhà bếp ra nấu một bữa 8 món, mang quần áo tây trang hàng chục bộ ra giặt cẩn thận, còn có dọn dẹp ngôi nhà 2 tầng, 5 phòng ngủ của hai người. Chậc, ngoại trừ mấy chuyện vặt vãnh như vậy, chỉ còn mỗi tối lăn tới lăn lui làm ấm giường, mang động nhỏ lên cho người kia ăn no.
Cũng không phải là chuyện yêu cầu chuyên môn cao.
Lưu Chí Hoành đẩy cửa vào nhà, với tay đến công tắc bật lên một cái, cả kinh bất ngờ đến mức chân chôn luôn dưới đất.
Dịch Dương Thiên Tỉ trên người là sơ mi đã mở rộng mấy nút trên cổ, còn có áo khoác từ bao giờ đã ném sang một bên. Trong miệng nhai chân gà đóng hộp, vắt vẻo trên ghế sofa.
"Anh về khi nào?" Lưu Chí Hoành vội vội vàng vàng cởi tây trang, nhanh chóng mang tạp dề quanh người. "Đừng ăn cái đó nữa, em lập tức nấu cho anh vài món."
"Vừa về nhà liền phát hiện bị ăn trộm. Tây trang yêu thích bị mất, đồng hồ cũng không thấy, giày da biến mất. Được rồi, tính anh không nhỏ nhặt tới vậy, muốn lấy thì lấy đi. Ô, thế mà phát hiện kẻ trộm bắt cóc luôn nương tử đi rồi. Thật chịu không nổi."
Dịch Dương Thiên Tỉ ném chân gà sang một bên, bước đến trước mặt Lưu Chí Hoành, cơ bản không có cho cậu nấu cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1002 | H] Thân Ái
FanfictionTác giả: Nộ Nộ Nhân Vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Thể loại: Chủ yếu là H Văn án: Một người cực kì biến thái, biến thái đến mức nhìn đâu cũng thấy đam mỹ, nhìn đâu cũng thấy sắc xuân ngập tràn. Thật sự không có cách nào diễn tả hết sự biến...