Chúng ta chẳng qua là một mối quan hệ không rõ ràng. Em đã quá hy vọng vào nó để rồi hôm nay anh nói...Xin lỗi em.
Thật ra chẳng có gì phải xin lỗi hết anh à. Bởi vì ngay từ đầu giữa em và anh không có gì ràng buộc,mối quan hệ chẳng có ai lên tiếng mà công nhận cả. Nên giờ anh có như thế nào thì cũng là chuyện bình thương chỉ là em...
Em đau!
Anh và em ngay từ đầu thực sự,đối với con gái trực giác có lẽ mạnh lắm,em luôn cảm giác anh và cô ấy có gì đó,em không biết cuối cùng hai người có gì hay không,nhưng với em thì chắc chắn là không,dù chúng ta đã bên nhau như vậy đó,cùng buồn,cùng vui,nhưng với anh đó không phải là tất cả.
Chữ duyên chữ nợ muôn đời khó đoán.
Em chẳng than trách,Bạch Dương cao ngạo,mạnh mẽ lắm,dù có thất bại thì vẫn cứng đầu mà bước tiếp.
Anh và cô ấy không quen biết nhau,nhưng anh thích cô ấy ngay lần đầu tiên,rồi cái duyên cái nợ khiến anh không thể buông bỏ.
Em thì linh cảm vậy đó,nhưng vẫn ương bướng lao đầu vào mối tình không dành cho mình,vẫn yêu 1 song ngư đa cảm. Đơn giản em muốn bên anh.
Em chỉ muốn bên anh thôi.
Đã nhiều lần anh nói về cô ấy,em vẫn lắng nghe,đôi lần cũng buồn lắm nhưng riết rồi thành quen,mà vẫn cảm thấy buồn. Em tự hỏi,em cố gắng nhiều như vậy,tại sao anh không động lòng? Trong khi cô ấy chẳng làm gì cho anh cả,thì anh lại yêu,Chúa lại sắp đặt duyên nợ cho hai người,thật sự em rất ganh tị.
Nhưng em không thể làm gì trái được...
Em không biết em đã khóc từ bao giờ,em vốn đã biết trước vậy sao còn khóc? Hazzz biết trước mà còn lao đầu vào yêu thì nói gì là khóc chứ,do mình thôi. Anh vốn không có lỗi.
Anh chưa từng hứa hẹn vì anh vẫn còn hy vọng với cô ấy. Anh với cô ấy có một cái gì đó mà anh không thể dứt,nên em cũng hiểu,không thể trách cứ anh. Và...
Em chúc anh hạnh phúc dù chua chát đến đâu.
Em cố gắng bình tĩnh hết mức có thể,nhưng em lại khóc anh à...
Hàng ngày em vẫn canh giờ anh đi làm rồi chờ anh về,onl fb cho tới khi anh ngủ rồi mới ngủ sau. 2 ngày nay vẫn thế dù em không nhắn cho anh,mà tới khi nhắn lại nhận được điều này. À mà từ lúc anh đi làm em đã có linh cảm không tốt rồi,đúng thật anh gặp chị cô ấy ở đó,anh có duyên với gia đình nó ghê ha. Rồi mọi chuyện cũng lại bắt đầu. Chúng ta xích mích nhiều hơn rồi im lặng.
Chuyện của anh và em nói ra chẳng ai có thể hiểu,mà có nói thì cũng không thể nói hết được,vì nó rất lạ. Khó ai có thể hiểu được chuyện giữa anh và em,ngay cả người trong cuộc cũng mù quáng thì sao mà nói được.
Anh nói đúng đêm nay em sẽ không thể ngủ được,ừ sao mà ngủ được,em sẽ thức để tự suy nghĩ mọi thứ,rồi tự vượt qua cái đau đớn nhất trong đêm nay và những ngày sau thì từ từ tập quên đi.
Mà em cứng đầu thật,tới giờ vẫn muốn chờ đợi anh,em không hiểu sẽ chờ tới đâu,yêu bao lâu nhưng vẫn muốn chờ tới khi không thể nữa.
Em biết chúng ta còn trẻ,tình cảm là thứ không thể nói trước,nhưng yêu thì ai chả muốn bên người đó,dù là nhất thời hay cả 1 đời đều quý trọng cả.
Đơn phương là thế,người ta nói cách tốt nhất để kết thúc mối tình đơn phương là nói ra,nhưng với em dù đã nói trăm ngàn lần tuy anh không từ chối nhưng em đã tự hiểu chỉ là không thể kết thúc thôi.
Vẫn cứ hy vọng xa xôi về anh,dù chẳng biết rằng nếu mình vượt qua tất cả thì có được gì hay không,nhưng vẫn cứ muốn.
Đứa bạn em từng nói :"nó chỉ giúp mày trưởng thành thôi,chứ còn tình cảm sẽ không dành cho mày". Giờ thì em thấy đúng rồi.
Gặp nhau là duyên,yêu nhau là nợ và bên nhau cả đời là phận. Anh và em gặp nhau đã là duyên rồi,còn nợ với phận chắc để kiếp sau anh hả? Chứ bây giờ giờ mình chỉ là...
Rồi mai này em sẽ phải đối mặt mọi thứ 1 mình,tự gồng mình đứng dậy,tự đối diện với tổn tương để trưởng thành hơn...Và tự làm điểm tựa cho mình vì anh đã không còn bên em.
Em sẽ tốt mà,sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc.
Chẳng biết đến khi nào mới có thể quên anh. Anh là tuổi trẻ của em,là thanh xuân chưa kiệp qua,là đứa trẻ chưa kiệp trưởng thành,nên em sẽ rất trân trọng anh.
Ở hiện tại nếu người đó không phải anh thì em không vì ai mà đợi chờ hết. Suốt đời này em dám chắc người em muốn đi cùng cả cuộc đời này chỉ có anh. Người em yêu đến mất hết lý trí vẫn là anh. Người yêu làm em tổn thương đến mấy cũng không quan tâm vẫn muốn đợi cũng chỉ có anh.
Vì dù sao ở tuổi này,người thương nhất vẫn nằm ở cái tuổi khờ dại nhất. Nên em yêu anh như vậy,người sau sẽ không giống như anh. Nếu như em được đáp lại,em sẽ trân trọng anh hơn cả bây giờ. Tiếc là anh không đáp lại.
Thôi thì em đành xếp lại kỷ niệm này trong tim,giữ lại tình cảm cho riêng em. Anh hãy thật hạnh phúc,cười nhiều lên,đó là những gì em mong muốn khi anh về bên người.
Chúng ta dù gì cũng chỉ là...Tình không tên.
Hạnh phúc anh nhé,dù mai này chẳng còn ai thì hãy nhớ vẫn còn em chờ anh.
Hạnh phúc anh nhé,dù mai này có vấp ngã thì vẫn còn em đỡ anh dậy.
Hạnh phúc anh nhé,rồi em sau này chắc cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Không sao đâu!
Tạm biệt anh,tình yêu không tên của em...
End.
Author:Gin
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bạch Dương-Song Ngư) Chúng ta chỉ là...
FanfictionAuthor:Gin Fic: (Bạch Dương-Song Ngư) Chúng ta chỉ là... Category: tình cảm