Khung cảnh vẫn như lần trước, chỉ có điều nhân vật chính không còn là Billy mà là Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du, đích thật là Hoàng Cảnh Du (Phải nhấn mạnh cơ:<).
Mùi thuốc sát trùng, thuốc gây mê,... cứ lảng vảng khắp nơi khiến mọi người ai cũng khó chịu khi ngửi phải. Người ta không thích cũng phải thôi bởi vì mỗi một lần có người vào đây thì tỉ lệ người từ giã cõi đời cũng tăng lên. Ai thì chẳng sợ chết nhưng đời người mà, không hạnh phúc như tiên thì cũng như đống ph** nằm giữa đường bị người khác bao lần đạp trúng đâu!
Hắn tuy đã được cấp cứu nhưng hiện tại tình hình sức khỏe cũng chẳng khả quan mấy, vẫn đang được theo dõi.
Cậu mở cửa vào, cả căn phòng lẫn bệnh nhân đều trắng toát đến đáng sợ. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt đi trông thấy, hàng mi dài trên đôi mắt nhắm chặt không động, đôi môi trắng nức nẻ do thiếu nước. Cậu lại khóc, lại đau lòng khi thấy hắn như thế, là do cậu sai, cậu ngu ngốc mà ra, đáng lẽ cậu nên là người nằm đó chứ không phải Cảnh Du. Cậu nói không to nhưng vẫn đủ để cả hai cùng nghe:
- Em biết anh đã cố gắng thay đổi trở thành một người tốt, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho em để chuộc lại lỗi của mình gây ra đối với em. Anh còn cứu em thoát khỏi tay Cảnh Phong, anh làm tất cả chỉ để em công nhận nhưng em lại không thèn để ý đến anh. Có phải em quá vô tâm rồi không? Em cũng yêu anh nhưng vì cách chiếm hữu của anh quá mạnh mẽ, tàn bạo nên em mới mong muốn rời khỏi anh để có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng... cuộc sống của em vẫn là không thể thiếu vắng hình bóng của anh. Lúc Louis đưa em về, những lời cậu ta nói đã làm em lung lay nhưng em vẫn kiên quyết không thể cùng anh một chỗ rồi cho đến ngày hôm nay... nó hoàn toàn là có thể. Em nhận ra rằng mình không thể sống nếu thiếu đi nửa kia là anh. Em yêu anh, Hoàng Cảnh Du. Cả đời này em chỉ yêu mình anh... (Dồn hết kinh nghiệm của tui để viết mấy câu này đây, ai da 😤😤😤)Nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống nhưng hắn lại không tỉnh lại. Rồi việc gì đến nó cũng phải đến, vụ Cảnh Du hắn bị tai nạn đã đến tai ba và mẹ của hắn- Hoàng Cảnh Duy và Lệ Xuân Nguyệt (Hai nhân vật này hơi mờ nhạt tí nhưng mà đừng xem thường nhá!).
Xuân Nguyệt vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt tái xanh lại, nhìn rất thảm thương, theo sau là Cảnh Duy với đôi mày nhíu lại khiến cậu có hơi e dè. Ngụy Châu cúi người chào hai trưởng bối rồi im lặng không nói gì. Cảnh Duy ngay sau đó liền phá tan bầu không khí:
- Cậu là Hứa Ngụy Châu của Hứa gia?
- Vâng... vâng ạ...
- Ta năm đó không phải muốn triệt tiêu đường sống của gia đình cậu, tất cả mọi mũi tên dường như đều hướng về phía công ty của ta khiến mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Sự thật năm đó là do Hoa thị làm nên, chúng ta cũng có một phần lỗi, chuyện này đến cả mẹ của Cảnh Du cũng không biết sự thật, bao năm qua bà ấy vẫn luôn tự dằn vặt mình. Thật sự xin lỗi cậu. Nhưng về phần Cảnh Du, cậu từ nay về sau không cần gặp nó nữa, ở đây đã có chúng ta lo liệu rồi!
- Nhưng...
- Cậu là người đã gây nguy hiểm đến tính mạng nó, nếu cậu còn ở chung với Cảnh Du ngày nào thì nhất định sẽ càng khiến nó gặp nhiều rắc rối. Nếu có thể thì xin cậu nhanh chóng rời khỏi nó càng xa càng tốt!
-...Mẹ Cảnh Du im lặng không nói gì, nhìn cậu bằng ánh mắt luyến tiếc. Bà tuy không có ác cảm với cậu nhưng vì tương lai của con mình bà phải chấp nhận.
- Ta không thể nhìn cậu phá hoại tương lai của nó như vậy, tuy chúng ta đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện Cảnh Du đem cậu về nhà nhưng đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Nó rồi cũng sẽ cưới vợ, sinh con nối dõi, cậu cũng nên như vậy. Mong cậu hiểu cho chúng ta.Cả ba và mẹ hắn đều ra một đòn chí tử triệt để cắt đứt quan hệ cả hai. Cậu tuy đau lòng nhưng Cảnh Duy nói cũng đúng, cậu không nên vì hạnh phúc nhỏ nhoi của mình mà phá hoại gia đình người ta. Cảnh Du có khi đối với cậu là nhất thời nhưng cậu tin hắn sẽ nhớ đến nột hình bóng nhỏ nhoi mang tên Hứa Ngụy Châu này.
Cậu đau khổ nhưng không khóc, đứng lên, giọng run run nói với Cảnh Duy:
- Bác có thể... cho cháu thực hiện... nguyện vọng cuối cùng... được không?Cảnh Duy không nói nhưng lại gật đầu như ngầm đồng ý. Ngụy Châu đến gần giường bệnh, nhìn gương mặt hắn lần cuối, khẽ thì thầm vào tai hắn:
- Em tin anh sẽ sớm tỉnh lại... em yêu anh... bây giờ và cả sau này...Xong, cậu xoay người nói lời tạm biệt với Cảnh Duy và Xuân Nguyệt rồi rời khỏi.
Khoảnh khắc cậu bước qua cánh cửa bệnh viện đồng thời kí ức về người tên Hoàng Cảnh Du kia đều sẽ là quá khứ. Cậu nên... trở về cuộc sống hiện tại của mình thôi!
Hai con người nhưng lại bước về hai lối khác nhau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui sợ mấy thím chờ lâu nên đăng luôn cho nóng, ra ủng hộ tui cái đi: ChauNgoc7, Phamha2234, ThanhloanTran742, Quynhlam88, Khanhkhanh 2310, PeNguyen26, Rosemaryhuang, annie210397, LienTran392.xuweizhou123, tui theo ý thím làm dài ra rồi đấy, thông cảm cho tui chứ, truyện phải có lúc dài ngắn mà, cảm ơn thím đã ủng hộ 😊😊😊.