~~~~~~~~~

593 42 0
                                    

"Axxxxxx... trời nóng thế này là muốn giết người à " - Seong Woo vừa đi vừa đưa tay che cái nắng của mùa hè.

Ầy. chuyện chẳng có gì đáng nói, mùa hè thì nóng là đương nhiên rồi ah. Nhưng Seong Woo của chúng ta cũng chỉ vì giận cá chém thớt nên buột miệng giọng điệu khó chịu trong lời nói. Người này đã không một mảnh tình vắt vai mấy năm liền (Sau khi chia tay tình đầu) , trai ế thường cũng vài người tâm trạng sẽ như những bà thím ế chồng nhiều năm vậy. Mà vấn đề chính không phải ở đó ah, Seong Woo này độc thân đã nhiều năm như vậy cũng quen rồi. Nhưng cái tên Kang Daniel cấp trên đáng ghét kia của cậu cứ cố tình đem chuyện này ra để chỉnh cậu, hắn cố tình bốc lột sức lao động lại còn cố tình châm chọc điểm yếu của người khác.

Sáng nay cậu đi làm muộn, cũng chỉ là 5 phút thôi. Với các nhận viên khác, hắn chỉ nhắc nhở qua loa. Còn với cậu thì bị hắn mắng một tràng, nào là :"Nếu cậu không chăm chỉ hơn được nữa thì nghỉ việc đi".

Hay:"Người như cậu nếu bị công ty này đuổi việc rồi không biết có công ty nào dám nhận nữa không".

Rồi còn :"Thảo nào cậu không thể có người yêu được.." bla...bla...

Hắn bắt cậu sao khi tan ca phải vệ sinh hành lang sạch sẽ . Seong Woo bé nhỏ chỉ biết chịu đựng rồi xin lỗi với tâm trạng ấm ức vô cùng.

Hôm trước cậu chạy vội vào thang máy, đang đúng lúc cửa sắp đóng lại, bấm nhanh rồi vội chạy vào trong. Ra khỏi thang máy thì cậu lại bị cấp trên gọi .

"Là cậu cố tình không thấy tôi hay do tôi không là gì trong mắt của cậu ?" - Daniel nhìn cậu khuôn mặt có phần nghiêm khắc

"Dạ..? " - Seong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Sao lúc nãy cậu không chào tôi?" - Daniel cũng ở thang máy lúc nãy Seong Woo chạy vào

Gì chứ? Chỉ có vậy thôi mà gọi mình vào đây à? Ax cái tên này đúng phiền phức mà, vào thang máy mình phải xem mặt từng người à? Có ai biết hắn cũng đứng đó đâu chứ. .. Rồi lại một đống thứ :" Cậu có mắt như mù à" , "không tôn trọng cấp trên của mình" , "Nhân viên như vậy đúng là chỉ có công ty này vô phúc mới nhận" ....

Seong Woo chỉ hận không thể nghỉ việc được, hắn dọa nếu cậu dám nghỉ việc sẽ ghi nhận vào hồ sơ của cậu một đống thứ tồi tệ như : "làm việc thiếu trách nhiệm" , "đối xử không tôn trọng cấp trên".... Nên nếu nghỉ việc ở đây sẽ không công ty nào dám nhận cậu vào làm. Ấy thôi nên cậu không dám nghỉ đâu, vả lại lương của cậu so với các nhân viên khác có phần nhiều hơn vì tháng nào hắn cũng gọi cậu lên để thưởng riêng với lý do :"Cậu là thứ để tôi xả Stress tốt nhất" ????? . Thật không hiểu tên đáng ghét này hay mắng mỏ cậu chỉ để thư giản cho vui thôi sao??

Ừ thì cậu cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ tên thần kinh kia. Có tiền là ổn rồi, công việc hơi đau tai chút thôi.

Từ lúc vào công ty này hắn đã gây khó dễ đủ điều với cậu, nhưng ngày qua ngày cậu cũng quen với điều đó. Chẳng hiểu tên đáng ghét thế kia sao các nhân viên nữ lại thích hắn nhỉ. Ngày nào cũng trầm trồ khen đáo khen để. 'chắc các cô không biết hắn bị thần kinh à?'.

Dù hay gây khó dể cho cậu nhưng tên kia cũng có lúc tốt bụng ấy chứ. Điển hình là hôm hắn bắt cậu ở lại tăng ca đến tối, công việc chất chồng giấy tờ một núi. Bụng thì vẫn chưa ăn gì , đói mốc đói meo . Hắn lại mang vào cho cậu ổ bánh mì và chai nước có kèm tờ giấy ghi " Ăn đi rồi làm việc cho tốt đấy ". Không biết vì sợ mình đói hay sợ công việc không tốt, nhưng cho cậu ăn là hành động cao đẹp lắm của tên đó rồi.
Có hôm hắn còn cho cậu đi nhờ xe về nhà, cũng chẳng phải cậu ham muốn gì. Là hắn yêu cầu cậu lên xe ấy chứ. Ấy chứ trên đường đi cũng chẳng để lỗ tai cậu yên ổn chút nào. Tên Kang Daniel này đúng là phiên phức mà, hận nếu không phải vì miếng cơm manh áo cậu đã thồn cái nùi giẻ kia vào mồm hắn rồi...
Tưởng người như hắn lúc nào cũng nghiêm túc nhưng có lúc Seong Woo chẳng làm gì hắn lại chủ động đến mà trêu chọc. Seong Woo một mình trong phòng sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị đi ăn trưa, tên kia ở đâu lao tới choàng tay qua vai cậu như là thân thiết lắm còn bảo vai nhỏ như cậu nhìn chẳng nam tính chút nào, cô nào mà thích cậu chắc là không có mắt thẩm mỹ hoặc là gu lạ lùng lắm. Hừ... Hắn thì biết cái gì chứ, cái tên này chỉ thích chọc ngoáy nỗi đau của người khác à?
Hay cả khi ăn trưa thì cậu cũng chẳng yên ổn với hắn, hắn bảo cậu ăn ít như vậy cơ thể thấp bé rồi thì chẳng ai thương nổi đâu. Hời ơi, chắc phải ăn như heo giống anh à? Hừ chỉ hận không hất hết cơm vào mặt tên đáng ghét kia....

---

Seong Woo đi giữa trời nắng với tâm tình không tốt như vậy, giờ đây chỉ ước có một phép màu giúp mình thoát khỏi tên kia. Cái tên ỷ mạnh hiếp yếu đó.
*Cốp*
"Á" - Vật gì vừa rơi trúng Seong Woo vậy ? Cậu ôm đầu "đau chết mất, tên nào dám ném vào ta? "
Hừ... Nhìn vật vừa rơi trúng mình đang trên mặt đất. "Một cái chai? "
Seong Woo khó hiểu nhặt chai lạ kia lên.
Vốn cậu là người con ý thức sạch sẽ nên thuận tay bỏ vào túi đen bên vai định khi nào có thùng rác sẽ vứt nó đi cho rồi.
Tối đó, Seong Woo mở túi lấy đống tài liệu ra làm việc. Tay vô tình chạm vào chai lạ ban chiều. Tự nhủ thầm quên vứt nó đi rồi. Cậu mở nắp chai thì có sinh vật nhỏ nhắn kì lạ phát sáng bay ra.
Thiên thần kia nói sẽ thực hiện cho cậu hai điều cậu muốn.
"Ây cha, ông trời nghe được tiếng lòng tôi gào thét ah~"
"Hãy trừng phạt tên Kang Daniel đáng ghét kia và hãy cho tôi có người yêu đi ah ~ "
Cuộc sống cô đơn bấy lâu khiến Seong Woo chán nản lắm rồi, cậu muốn có người yêu thật xinh đẹp cho tên kia biết mặt. Haha vừa nghĩ đến bộ dạng thê thảm của tên đó lại nghĩ xem người yêu mình sẽ trông như thế nào. Seong Woo trong lòng không khỏi phấn khích...
.
.
.
5 giây sau, Khang Daniel mặt mũi bầm dập xuất hiện trước mặt cậu....
"A hahahhahah" - Seong Woo không ngờ tên này cũng có lúc xuất hiện với bộ dạng này trước mặt cậu. Lòng thầm mừng rỡ vì tên kia bị trừng phạt như vậy.
"Éc" - Nhưng còn người yêu? Người yêu của cậu đâu, sao tên này lại ở đây chứ. Người ở đây phải là người yêu xinh đẹp cậu tưởng tượng nãy giờ kia mà.
Kang Daniel hiểu chuyện liền dồn cậu vào tường
"Em đã khiến tôi ra nông nỗi này thì chẳng phải nên đền bù sao? "
Ơ đền bù? Đền bù gì chứ , hình phạt là của hắn kia mà.
Đột nhiên Daniel ghé sát vào tai cậu
"Seong Woo à! Anh thích em .... Anh đã thích em từ lúc em vào công ty, cố tình gây khó dễ cũng chỉ muốn em để ý đến anh...."
"Tôi.... tôi... " - Seong Woo đỏ mặt không nói nên lời. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì thế này!!
Cậu chưa từng nghĩ người yêu của mình là nam nhân, càng không nghĩ lại là Kang Daniel. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Seong Woo không đỡ kịp.
"Anh cũng từng ước, có cơ hội để nói tất cả với em. Nhưng do anh nhát gan quá. Seong Woo à... Đây không phải ông trời cũng muốn giúp chúng ta đó chứ ( cười ngâu si) , em... Làm người yêu anh nhé? "
Seong Woo không thể trả lời nỗi. Cậu bây giờ vẫn đang trong trạng thái hoang mang, bất ngờ môi người kia đã đặt lên môi cậu từ lúc nào .....
"Tôi... Tôi... Đồng ý" - quay ngoắt mặt qua để dứt nụ hôn kia. Đã 7 năm rồi Seong Woo chưa hôn ai, cảm giác với Daniel ngay lúc này cậu không thể phủ nhận là mình không thích được...
.
.
Thiên thần nhỏ kia cười mỉm nhẹ nhàng rồi bay qua cửa sổ biến mất....

End.

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot - NielOng/OngNiel] THIÊN THẦN 🎉
[Oneshot - NielOng/OngNiel] THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ