"Anh không đi làm sao?" Lộc Hàm ngồi trên ghế sopha xem tivi, vừa nhóp nhép đồ ăn vặt Ngô Thế Huân mua cho. Sực nhớ, Ngô Thế Huân ở cùng cậu hai tuần đều không có đi làm a. Lộc Hàm mới tiện thể hỏi người ngồi kế bên, Ngô Thế Huân đang ngồi nhìn chằm chằm bụng cậu.
Ngô Thế Huân tò mò không thiếu, lúc nào cũng chú ý bụng Lộc Hàm. Anh suy nghĩ, thật kỳ diệu, Con của anh được sinh ra bởi một nam nhân nha! "Anh xin nghĩ một năm ở với em, có được không?" Ngô Thế Huân vừa vuốt ve bụng Lộc Hàm vừa trả lời.
Lộc Hàm nghe anh nói mà cười ha hả "Anh làm như anh mới chính là người nghĩ hậu sản vậy, hahaha".
Cười hả hê rồi cậu đột nhiên im lặng lạ lùng, ăn thêm vài miếng trái cây sau một lúc cậu mới mở miệng "Chủ tịch không nói gì sao? Ông ấy có biết...?" Lộc Hàm đột nhiên dừng mọi động tác, nhìn Ngô Thế Huân chờ đợi câu trả lời. "Không biết. Nhưng em không cần lo lắng nhiều, có biết không?" Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu một cái rõ cưng chiều. Đồng thời xoa dịu những suy nghĩ lung tung của cậu.
"Được thôi!" Lúc này Lộc Hàm chả thèm quan tâm gì cả, cứ lạc quan thôi. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
Hôm nay hiếm hoi mặt trời ló dạng, không âm u như mọi ngày. Nắng chiếu xuống đường, ấm áp. Ngô Thế Huân nhìn ra ban công vừa thấy hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để ra đường.
"Bảo bối, chúng ta ra ngòai đi dạo, được không?" Ngô Thế Huân mặt hớn hở nhìn Lộc Hàm.
"Không đi!" Càng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Ngô Thế Huân càng khiến Lộc Hàm mãnh liệt không muốn đi.
"Ngoan, lâu rồi em không ra ngòai. Ở trong nhà mãi mãi cũng không tốt" Ngô Thế Huân vuốt những cọng lông mao sựng lên trên đầu cậu.
"Không đi." Lộc Hàm đứng dậy có chút nhanh, chân vô tình đá vào chân bàn. Đồ ăn bị hất tung toét. "Em ngoan một chút không được sao?"
Ngô Thế Huân có chút nóng lòng. Chỉ là muốn thử dùng cứng rắn với cậu. Dù sao sau này anh cũng không thể lúc nào cũng nuông chiều cậu. "Anh chiều chuộng khiến em hư rồi sao?" Ngô Thế Huân vừa nhặt thức ăn vừa hơi lớn tiếng trách mắng cậu.
Cơn tức giận dâng lên rồi nghẹn lại khiến đầu Lộc Hàm đau như sắo nổ. "Tôi không cần anh nuông chiều tôi!"
Cậu cũng lớn tiếng quát lại. Cảm thấy không khí nơi này không thở nổi nữa nên quýêt định đi thẳng vào phòng. "Tôi cũng không cần anh đem bộ dạng dị hợm của tôi ra ngòai cho người ta triển lãm!" Cậu nói rồi cánh cửa phòng ngủ liền đống sầm lại một cách đầy giận dữ.
Ghi chép số hai trong nhật ký nuôi vợ: đối vợ đã dỗ ngọt thì đừng bao giờ dùng thêm cứng rắn.
Ghi chép số ba trong nhật ký nuôi vợ: vợ luôn tươi cười nhưng trong lòng luôn vướng bận nhìu suy tư. Nên khéo léo đừng moi ra. Cuối cùng là phải biết dụ dỗ.
END CHAP 22.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...