#11

676 15 0
                                    

Hát xong, em về chỗ, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt nhưng nỗi buồn không còn đọng nhiều nơi tim.

Và ở ly cappuccino, em nhặt được một tờ giấy note xinh xắn.

Rằng:

"Mình cứ sống đẹp thế em ơi!
Bởi trời còn xanh, và biển còn trong vắt
Bởi nắng chiều đã chẳng còn gay gắt
Và bởi anh say trong mắt em rồi

Mình cứ sống đẹp thế em ơi!
Như cánh cò lả lơi trong gió
Như nốt nhạc vang lên trong ngõ nhỏ
Như vì theo em, tim bỏ anh mất rồi

Mình cứ sống đẹp thế em ơi!
Sao rơi lệ khi mỉm cười rất dễ?
Hãy cứ hát khi còn có thể
Và còn anh, liệu có trễ để tỏ tình?"

Em lặng lẽ cong môi, nỗi buồn cũng trở nên thật đẹp. Và cho dù không biết tác giả là ai thì em cũng vô cùng cảm ơn người đó. Bởi ít ra, trong một ngày em buồn đến lạ, vẫn có người nào đó vui vẻ vì em.

| Tản văn | AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ