Có lời nói của Baekhyun, Jin Ah rất nhanh trấn định, đêm đó cô ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, Jin Ah ngồi vào xe, nhếch môi nhìn người ở ghế lái.
Myungsoo sau ba lần lái xe chệnh choạng, không nhịn được hỏi, "Sao em cứ nhìn anh mãi thế?"
Jin Ah mỉm cười đầy nguy hiểm, "Em có nhìn anh đâu. Em chỉ đang nghĩ, chìa khóa xe anh dễ đánh rơi ghê, nếu không sao nó lại nằm trong tay Baek..."
Cô không phải không nhận ra Myungsoo tiếp tay cho Baekhyun, chẳng qua lúc đó cô không còn lòng dạ nào nghĩ đến nữa. Ài, đều nói không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo không phải sao.
Nếu Myungsoo biết Jin Ah nghĩ gì, khẳng định máu phun xa ba thước. Anh là vô tội nha, thấy Baekhyun mặt như hung thần từ xa bước tới, giật lấy chìa khóa xe. Đôi vợ chồng nhà này, đều bắt nạt anh không có thiên lý...
"Myungsoo oppa ~" Giọng Jin Ah như vọng lên từ dưới địa ngục.
Myungsoo lập tức giơ tay đầu hàng, "Được rồi. Rốt cuộc em muốn gì?"
"Chúng ta ước định đi."
"Ước định?"
"Ừm, phải tự chuẩn bị đường lui chứ."
Xe đã dừng trước cổng công ty một hồi nhưng không thấy ai bước ra. Sau cùng Myungsoo mở cửa xe, ánh mắt phức tạp nhìn Jin Ah đi vào.
Hôm nay là hôm cuối cùng chuẩn bị ra mắt mini album. Jin Ah đến để kiểm tra lần cuối, đồng thời họp báo giới thiệu. Tuy nhiên mục đích chính của Jin Ah chỉ có một - kiểm tra lượng album order.
Sau hôm giằng co ở bãi đỗ, Taeyeon không nói chuyện với cô lần nào nữa. Mặc dù Baek đã lên tiếng xóa bỏ hiệp định nhưng Jin Ah vẫn không nhịn được, muốn so sánh thực lực chính mình và Taeyeon.
Phải cố gắng bao nhiêu nữa để ngang bằng Taeyeon, để xứng đáng được đứng bên cạnh anh?
Trong thâm tâm cô vẫn nghĩ bản thân không đủ tư cách. Nếu có thể, cô nguyện trở về trước kia là một quản lí. Cho dù là bé nhỏ nhưng có thể gần anh hơn chút nữa.
Nhưng hết thảy đều không thể quay lại.
Chỉ còn cách không ngừng tiến lên phía trước, đồng thời tìm cho mình một đường lui.
...
"Jina-ssi, cô có thể giới thiệu một chút về mini album này được không?"
"Vâng. Mini album này gồm ba bài với chất ballad nhẹ nhàng, tôi đã thảo luận với tổ chế tác để pha trộn chút bass, rất thích hợp để nghe vào buổi tối."
"Jina-ssi, dường như các album của cô đều là ballad với âm hưởng dịu nhẹ. Đây là phong cách âm nhạc cố định của cô sao?"
"Điều này..." Jin Ah do dự, phong cách là do công ty quyết định, không phải cô a.
"Câu hỏi khác vậy, nhiều netizen đã nhận ra một điểm chung giữa các bài hát của Jina-ssi, đó giống như lời tâm sự của một thiếu nữ đang yêu. Xin hỏi, cô là đang yêu sao?"
Jin Ah nhướn mày, phóng viên này thật lớn mật, dám hỏi câu nhạy cảm như vậy. Cô liếc nhìn đám máy ảnh đang giơ cao, ghi âm sẵn sàng kia, có chút bất lực. Toàn hội trường đều im lặng chờ đợi cô trả lời.
Đúng lúc Jin Ah đang khó xử, một bản nhạc ngắn đã cắt đứt suy nghĩ của cô.
Mấy người trong ekip sau cánh gà nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy trong mắt nhau sửng sốt. Jin Ah cũng nhíu mày, bản nhạc này sao nghe quen vậy.
Phóng viên cầm điện thoại đang phát nhạc cười xấu hổ, anh ta cũng không biết nơi nào gửi đến bản nhạc này nữa. Thực là phá hư không khí mà.
Nhưng sau đó bản nhạc lại phát lên, không chỉ một lần mà nhiều lần, phát đến nỗi cả hội trường loạn hết lên.
"Gì thế này?"
"Ai? Ai đã gửi vào máy tôi?"
Trên chỗ ngồi của mình, Jin Ah sắc mặt vừa xanh vừa trắng. Cô biết bản nhạc này quen ở chỗ nào rồi.
Đây là một trong ba ca khúc sắp được tung ra mà.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, còn hai tiếng nữa là đến giờ G, vậy mà một trong ba ca khúc lại bị rò rỉ! Bảo sao cô và ekip xoay xở được, nhẹ thì bị cấp trên mắng chút, nặng thì giảm doanh thu.
Ekip không đợi được hết họp báo đã lấy vài lí do đem Jin Ah rời đi.
Bước vào trong phòng họp, sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng.
"Chỉ còn cách này thôi, tôi sẽ chọn một bài của album sắp tới thay vào." Jin Ah nói, rất nhanh nhiều người lo lắng.
"Jina-ssi, thế này không tốt đâu."
" Bài hát của album sắp tới đều chưa hoàn thành hẳn, hơn nữa tráo đổi ca khúc là việc lớn đó."
Jin Ah ngả người vào ghế, "Vậy mọi người còn sáng kiến nào khác?"
Cả phòng im lặng.
"Cứ thế đi, có gì tôi chịu trách nhiệm. Đưa các ca khúc đây, phải chọn và chuẩn bị trước 12 giờ."
Sự quyết đoán của cô làm cả tổ ekip kinh ngạc, bất giác mà nghe theo sự chỉ dẫn của cô. Mọi người tất bật vào làm, Jin Ah nhìn một lúc, cảm thấy không đúng.
"Kim Marie đâu?"
"Cô ấy xin nghỉ phép từ hôm qua."
Trưởng tổ ekip mà vắng mặt lúc quan trọng thế này... Nhưng Jin Ah cũng lười gọi, đợi giải quyết chuyện này cô sẽ gọi cô ta.
Điện thoại trên bàn rung lên, ai còn gọi vào giờ này? Jin Ah nhìn, là số lạ.
"Vâng, tôi nghe đây."
"Jina, tôi và cô cần nói chuyện."
Jin Ah nghe ra giọng nói kia, là Taeyeon!?
"Jina, sau khi phát hành mini album, có thể gặp tôi để nói chuyện không?"
"Chị đợi đã...Làm sao chị biết số của tôi?" Jin Ah nói ra nghi vấn trong lòng mình.
Đầu dây bên kia im lặng.
Jin Ah cũng trầm mặc, bao nghi vấn chồng chất cộng thêm tình hình hiện tại, cô rốt cuộc sáng tỏ.
"Taeyeon, tôi sẽ gọi lại."
Jin Ah nói nhanh rồi cúp máy, đoạn gọi một người trong ekip, "Gọi Kim Marie đến đây cho tôi."
"Nhưng cô ấy đang nghỉ phép..."
"Cứ gọi đến đây cho tôi." Sắc mặt Jin Ah âm trầm đến đáng sợ.
Nhân viên vâng dạ chạy đi, khoảng nửa tiếng sau Kim Marie xuất hiện trong bộ dạng ngái ngủ.
"Có chuyện gì thế?" Cô ta có vẻ cáu.
Jin Ah không nói một lời nào, đầu tiên tiến tới, cho cô ta một cái tát.
P/s: Jin Ah không hiền đâu nha ~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Em là nơi anh thuộc về
Fanfiction--Người ta nói, tình yêu của tôi không phù hợp với quy tắc hiện đại. --Không phải là tôi không có dũng khí để nói yêu em. Tặng Byun Baekhyun, chàng trai mà tôi muốn yêu thương nhất thế giới. #354 in Fanfiction (16/09/2017).