Trên sân thượng của bệnh viện anh và Kangji đứng đó. Sau khi biết anh là ai và mối quan hệ của anh và chị gái mình cậu có chút bất ngờ, sau đó lại tiếp tục hỏi.
"Vậy tại sao chị ấy lại rời đi?"
"Đó là điều mà tôi đang rất thắc mắc, chúng tôi cũng không hề cải vả. Tôi trở về nhà thì đã thấy em ấy rời đi rồi."- anh lắc đầu
"Tôi không biết chuyện như thế nào. Nhưng mà với tính cách của chị hai, chị ấy sẽ không làm gì nếu không có lí do."
"Tôi sẽ điều tra, cậu cứ yên tâm. Còn về phần Eunmi, khi nào em ấy tỉnh lại phiền cậu nói với tôi một tiếng, hiện tại tôi phải đến công ty không thể ở lại được."
"Được khi chị ấy tỉnh lại tôi sẽ liên lạc với anh, hiện tại cũng không còn sớm nữa anh về trước đi, cẩn thận đám phóng viên."
"Được, tôi đi trước. Tạm biệt."
...........................
Eunmi tỉnh dậy là chuyện của ngày hôm sau. Bây giờ cũng đã quá trưa, ánh nắng chói chang ngoài trời hắt vào trong phòng bệnh. Eunmi khẻ cựa mình, sau đó lại cố mỡ mắt, nhưng mà...trước mặt cô hiện tại là một màu bóng tối, nhắm mắt lại rồi một lần nữa mỡ ra nhưng mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là một màu đen. Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô nhớ rằng trong lúc lượm chiếc vòng tay đó có một chiếc xe thể thao màu đỏ lao tới cô và không có dấu hiệu dừng lại chỉ là trong lúc đứng dậy thì người ngồi trong xe đó cô thấy rất rõ, cho dù lúc đó có chút hoảng loạn nhưng mà cô không thể nào quên được gương mặt đó. Sau đó thì đột nhiên Jiwon lao tới rồi cả hai bị chiếc xe đó lao tới đụng trúng bay ra phía sau xe. Cô đưa tay tìm vị trí trên trán mình sờ sờ, có một lớp băng cuốn quanh vậy là hiện tại cô không thấy đường là do vụ tai nạn đó sao? Vậy còn Jiwon, cậu ấy đâu? Cô đột nhiên trở nên kích động hét lớn, đưa tay lên đầu nắm lấy tóc, tay trái được cắm kim truyền vì kích động mà máu chảy ngược lại ống truyền làm cô nhói buốt...
"Chị hai, chị hai.."- Kangji chỉ vừa mới rời đi lấy nước uống về liền nghe thấy tiếng hét của chị gái mà thất kinh, trong lòng hoang mang tột độ. Vừa đẩy cửa vào liền thấy một màn chị gái mình nằm trên giường hét lớn, tay còn nắm chặt lấy tóc.
"Chị, chị bình tỉnh lại, là em đây."
"Kangji, Kangji.."- cô gọi tên em trai mình đồng thời hai tay đưa lên tìm kiếm.
"Chị..."- cậu nắm đôi bàn tay đang tìm kiếm lại.- "Chị...không nhìn thấy gì sao?"
"Kangji à, chị không thấy gì cả, chị sợ lắm...tại sao lại tối như vậy chứ?"- nước mắt cô tự động rơi xuống, cố vốn sợ bóng tối thêm chuyện này nữa cô thật sự rất sợ.
"Không sao đâu...vài hôm nữa sẽ hết, chị nghe em nằm yên đừng nháo. Em gọi bác sĩ tới giúp chị kiểm tra nha."- nói rồi cậu nhấn chuông ở phía đầu giường, sau đó lấy ghế lại cạnh giường rồi ngồi xuống.
Tay cô vẫn nắm chặt tay Kangji, giọng run run lên tiếng.- "Jiwon cậu ấy có sao không?"
"Anh ấy hiện giờ không sao rồi, chỉ là chưa tỉnh thôi. Chị yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)
FanfictionTên fic: Chỉ cần em giữ, tôi nhất đinh không buông! Author: Xăng Wattpad: Yoongiii93 Nhân vật: Min Yoon Gi (anh): 24 tuổi là thành viên của nhóm nhạc thần tượng BTS, anh có...