Sau nhiều ngày cái chân bị gò bó, Lộc Hàm cũng được giải thoát. Sau khi chân vừa khỏi Lộc Hàm liền được Ngô Thế Huân dẫn ra ngoài đi chơi. Mặc dù hơi lạnh nhưng không khí vẫn rất trong lành.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm trước tiên là đi khám thai. Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt, dinh dưỡng đầy đủ nên bụng hơi to hơn bình thường. Khiến cả hai đều vui vẻ. Sau đó cả hai đi nhà hàng ăn trưa, rồi uống cà phê ở một cửa tiệm rất đẹp. Hai người cứ như một đôi tình nhân trẻ vậy. Mà họ chính là đôi tình nhân trẻ mà.
Lộc Hàm không còn lo lắng về chuyện bị dòm ngó nữa. Vì mùa đông nên ai cũng mặt đồ rất nhiều. Nếu nhìn lướt qua cậu chỉ là mập hơn người bình thường một chút. Cậu cũng thoải mái đi lại.
"Bảo bối, em còn muốn đi đâu nữa không?" Ngô Thế Huân ngồi đối diện cậu, ngọt ngào hỏi. Tiện tay lau miếng kem dính trên má cậu.
Lộc Hàm rất thích ăn bánh ngọt, được Ngô Thế Huân dẫn đi ăn làm cậu rất vui vẻ. Nhưng đi thật nhiều nên bây giờ mệt rồi cậu muốn về nhà. Lộc Hàm lắc đầu.
"Có chút mệt, mình về nhà đi.""Được." Ngô Thế Huân lúc nào cũng thuận theo cậu. Hai người đang rất vui vẻ, Ngô Thế Huân nhìn cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là gia đình của anh nha.
Ngô Thế Huân vô thức nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy một người. "Em ngồi đợi anh một chút." Nói rồi anh liền rời chỗ đi ra ngòai. Lộc Hàm cũng không nghi ngờ chỉ gật đầu.
Khi Ngô Thế Huân quay lại, theo sau lại có thêm một người. Nhìn thấy người đó Lộc Hàm cười đến rạng rỡ. "Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp!"
"Tiểu Lộc, cậu sao rồi! Sao lại xin nghĩ" Biện Bạch Hiền tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng liền hỏi thăm cậu, có chút trách cứ nhìn cậu "Mập ra nha!"
Lộc Hàm cười cười "Chỉ là có chút việc bận nên xin nghĩ, còn cậu thì sao?" Lộc Hàm gượng gạo đổi chủ đề.
"À... thật ra... tớ cũng vừa xin nghỉ." Biện Bạch Hiền cũng có chút ngại ngùng. "Đang trên đường về nhà thì gặp cậu và trưởng phòng Ngô." nói tới đây thì hai người mới nhớ tới, ở đây còn một người thứ ba - Ngô Thế Huân a. Cả hai đồng thời nhìn Ngô Thế Huân, đồng thời cười trừ rồi lại nói chuyện tiếp.
Ngô Thế Huân cũng bất đắt dĩ. Lộc Hàm ngoài Biện Bạch Hiền thì chẳng còn bạn bè gì, Biện Bạch Hiền cũng không thể thường xuyên gặp. Bây giờ gặp được, cứ để Lộc Hàm tự do một lần vậy.
Đang ôn lại những chuyện cũ rất vui vẻ bỗng mặt Biện Bạch Hiền tái lại, sắc mặt thay đổi. "Tiểu Lộc, gặp được cậu tớ rất vui, nhưng bây giờ tớ có việc đột xuất. Lần sau tớ sẽ liên lạc với cậu." Chưa kịp trả lời, Lộc Hàm đã thấy Biện Bạch Hiền đứng dậy đi một mạch.
Ngô Thế Huân cũng bất ngờ, nhìn theo hướng Biện Bạch Hiền đi ra thì thấy Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân liền thấy buồn cười. Hôm nay nhiều chuyện tình cờ như vậy, gặp rất nhiều người quen. Ngô Thế Huân cũng chưa kịp ra hiệu cho Phác Xán Liệt thì đã thấy anh ta đuổi theo Biện Bạch Hiền ra ngoài, nét mặt rất giận dữ.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhìn nhau, cả hai đều muốn đi xem sao nên liền đứa dậy đuổi theo. Vừa ra đến cửa, Lộc Hàm đã thấy Biện Bạch Hiền vụt chạy thật nhanh và rồi một chiếc xe lao tới. Phác Xán Liệt cũng trở tay không kịp. Biện Bạch Hiền nằm dưới lòng đường mắt mở to nhìn Phác Xán Liệt. Ánh mắt uất ức mãnh liệt bị bao vay bởi máu và máu.
Lộc Hàm chết đứng tại chỗ. Ngô Thế Huân cũng bất ngờ, ôm lấy Lộc Hàm che chở. Cả hai cùng đi theo sau xe cấp cứu của Biện Bạch Hiền đến bệnh viện.
Khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đến nơi chỉ thấy một mình Phác Xán Liệt đứng chôn chân trước phòng cấp cứu. Guơng mặt trắng bệt, ánh mắt ăn năn nhìn về cánh cửa đóng kín mà không chớp mắt.
END CHAP 24.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...