Chap 1:
“Cậu Kudo, tôi e rằng có một vài tin xấu...”
Shinichi lập tức cảm thấy lồng ngực lạnh cứng. Vị bác sĩ khả kính đang nói với cậu bằng cái giọng đó. Cậu từ từ nắm chặt hai bàn tay, giữ chúng một cách cứng nhắc bên mình, mắt nhìn trân trân vào giáo sư Haruno, người đang đáp trả cái nhìn của cậu bằng vẻ xa cách chuyên nghiệp nhất. Một hồi lâu sau, vị bác sĩ lấy tay đẩy gọng kính lên cao hơn, quyết định hướng sự chú ý của mình trở lại với bảng kết quả chẩn đoán trong tay hơn là tiếp tục đấu nhãn với cậu thám tử trước mặt.
Một tiếng động đột ngột từ phía phòng đợi phía sau khiến Shinichi lập tức quay người lại. Vị hôn thê của cậu vừa đứng dậy từ ghế, mắt hướng về cậu đầy lo lắng. Những đường nhăn trên trán và bàn tay run rẩy của cô đã nói lên tất cả. “Shinichi...” Cô gọi.
“Không sao đâu, Ran,” cậu nhanh chóng lên tiếng. Cô đang chuẩn bị bước đến bên cậu, nhưng câu trả lời của cậu đã giữ cho cô không phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
“...Chúng ta vừa đi vừa nói được không, cậu Kudo?” Ông bác sĩ gợi ý một cách điềm tĩnh.
Trong một giây cậu thám tử quay đi, ông thấy cặp mắt cậu thật xa cách.
“Ran... Sẽ không lâu đâu...” Shinichi nói, dám chắc rằng cô gái trẻ kia ngồi hẳn xuống ghế trước khi cậu bao quát phòng chờ bằng một cái nhìn cuối.
Sonoko đang chạm vào tay Ran trong một cử chỉ đầy an ủi giữa những người phụ nữ. Satou ngả vào Takagi, tựa cái đầu quấn băng của cô vào vai anh, bàn tay nắm lấy, khẽ mân mê vết thương trên tay anh. Và đám trẻ... Ayumi giấu khuôn mặt đầy nước mắt trong cánh tay; Mitsuhiko ôm đầu gối vào lòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn; Genta trông đầy bất an, tay nghịch cái ve áo của chính mình.
Chàng thám tử trẻ, bàn tay vẫn nắm chặt, yên lặng đi theo vị bác sĩ qua một hành lang trắng xóa. Cậu phải dồn hết sức mới có thể giữ bản thân không rơi vào cơn run rẩy đang chực xâm chiếm lấy mình. Khung cảnh xung quanh gợi cậu nhớ về bốn bức tường không màu sắc của phòng thí nghiệm dưới tầng ngầm nhà tiến sĩ Agasa, và cả cái người sống trong nơi chốn cô đơn thinh lặng ấy... Nhưng nơi này thì khác, nó có sự xô bồ của một cái bệnh viện, y tá vội vàng kiểm tra IV, chạy qua hết phòng này đến phòng khác... Shinichi bước nhanh hơn, đi ngang với vị bác sĩ.
Haruno liếc cậu thám tử qua khóe mắt một cách chuyên nghiệp, “Vết thương của cậu đã được chăm sóc rồi chứ, cậu Kudo?”
“Cậu Kudo” bắn về phía Haruno một cái nhìn có thể làm chấn động dây thần kinh. Cậu chàng lấy tay chỉ vào miếng băng dán trên đầu, dù đó không phải vết thương duy nhất - theo báo cáo của các y tá. Có cả những vết xước, vết cắt khác, nhưng đều đã được khéo léo che giấu dưới bộ vest màu xanh sẫm.
Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh tiếp, “Tôi tin rằng cậu đã được chích thuốc giảm đau, phải chứ? Nếu thuốc hết tác dụng và cậu cảm thấy khó chịu thì hãy cho tôi biết ngay...”
“Nói cho tôi biết đi!” Cậu thám tử ngắt lời ông bằng chất giọng trầm đục.
Ông bác sĩ khẽ nhướn mày, “Tại sao chúng ta không đợi đến...”
“Ngay bây giờ.” Đôi mắt chàng trai nhìn xuống sàn nhà trắng xóa. Sau một hồi lâu, vị bác sĩ hướng cái nhìn trở lại với bảng chẩn đoán trên tay. Ông thở dài. Đối mặt với người thân của những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch vẫn luôn là phần khó nhất trong công việc của ông. Nhưng chàng thám tử này, Kudo Shinichi tuyệt vời mà ông vẫn thường xuyên nhìn thấy trên mặt báo vài năm nay, thì thậm chí còn không phải họ hàng của bệnh nhân kia. Theo những gì ông biết, Kudo chỉ là cộng sự và hàng xóm, và còn có thể là gì nữa nhỉ, khi cậu ta không có anh chị em và vị hôn thê thì vừa bị cậu ta bỏ lại ở phòng chờ?
Cái bóng của một bác sĩ, một thám tử sánh vai đi ra khỏi hành lang đầu tiên. Cuối cùng, vị bác sĩ cũng bắt đầu, “Cậu muốn nghe tin tốt trước, hay tin xấu trước?”
Câu hỏi rất cổ điển này xem ra càng khiến Kudo mất bình tĩnh, mặc dù Haruno đã tưởng rằng cậu ta sẽ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi vẫn còn cái gì đó có thể gọi là “tin tốt”. Ông tiếp, “Tin tốt đó là, cô ấy vẫn còn sống.”
Sự căng thẳng trong lòng Kudo nhanh chóng được giải tỏa phần lớn, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt cậu lại trở nên tối đen khi Haruno tiếp lời, “Nhưng, tin xấu đó là chỉ lúc này thôi.”
Cậu thám tử khựng lại giữa hành lang, khiến ông bác sĩ cũng phải dừng bước. Cậu nhìn ông bằng một ánh mắt không thể dò được, “Ý ông là sao?”
“Ý tôi là...” Haruno khoanh tay, “Tôi nghĩ... Cô ấy sẽ không sống lâu đâu, cậu Kudo. Không ai có thể sống được với những thương tích đó.” Dù rằng hành lang bệnh viện vẫn tấp nập và ồn ã, tất cả những gì Shinichi nghe thấy lúc này chỉ là một sự im lặng chết chóc làm nền cho những lời vừa rồi vọng đi vọng lại trong đầu cậu. Thấy rằng Kudo không thể đáp lời, Haruno tiếp tục, “Tất nhiên, vẫn có khả năng cô ấy sẽ vượt qua... Tôi từng gặp những trường hợp gần giống thế này, nạn nhân vẫn có thể cố thêm vài năm... nhưng mà, tôi chưa thấy ai bị nặng như cô ấy. Nói thẳng ra, tôi ngạc nhiên vì cô ấy còn sống để mà vào bệnh viện chứ không phải nhà xác. Cô ấy hẳn phải rất mạnh mẽ...”
“Cô ấy rất mạnh mẽ.” Kudo lại nhìn xuống đất. Bất chợt, cậu bật cười, “Mà không, cô ấy không mạnh mẽ đâu.” Rồi cậu lại có vẻ cân nhắc, “À, có, cô ấy mạnh mẽ lắm...” Chốc lát sau, ánh mắt bỗng trở nên cương nghị, cậu hướng cặp nhãn cầu xanh đậm về phía bác sĩ, “Và cô ấy sẽ sống.”
Haruno bỗng thấy thương hại cậu. Đồng sự của những nhân viên cảnh sát bị nguy kịch trước đây còn thực tế hơn cậu nhiều. Có lẽ chàng trai này chưa bao giờ chứng kiến đồng đội hy sinh bao giờ. “Cậu Kudo, hẳn cậu rất tin vào nghị lực của cô ấy,” ông nói, hy vọng rằng những lời này có chút an ủi (vì ông chưa bao giờ cố an ủi ai trước đây), “nhưng cậu có biết mức độ của những thương tích cô ấy phải chịu không?” Tất nhiên là không, Haruno đã nói với cậu đâu. “Đi theo tôi.”
Haruno tiếp tục dẫn Kudo đi qua những hành lang dài khác. Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người đàn ông, một năm mươi ba tuổi, bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, và một thanh tra hai mươi mốt tuổi, người giỏi nhất sở cảnh sát quận Beika. Cuối cùng, sau khi rẽ vào một góc cụt yên lặng kỳ dị, họ đã đến với nơi cần đến. Haruno ngừng bàn tay đang xoay nắm cửa, cảm thấy rõ ánh nhìn như muốn thiêu cháy lưng ông của cậu thám tử trẻ. Thở dài, ông khẽ hé cửa và ló đầu vào trong.
Shinichi không mong gì hơn là xô giáo sư Haruno sang một bên và xông thẳng vào bên trong phòng. Nhưng ông bác sĩ ấy vẫn còn đang cầm trong tay bảng kết quả chẩn đoán, bảng kết quả chẩn đoán của cô. Trong chốc lát, Shinichi muốn được biết về tất cả mọi thứ trước khi thật sự chứng kiến chúng bày ra trước mắt. Nếu như, nếu như bảy giờ đồng hồ trước đây cậu biết được những gì mà cô, và cậu, và Satou cùng Takagi sắp phải đối mặt... nếu vậy thì sao?
Haruno lại rút đầu ra, đóng cửa lại một lần nữa. Ông quay người, nhìn vào cậu thám tử, lúc này vẫn còn đôi phần hoảng loạn nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Hai đôi mắt gặp nhau. Haruno đằng hắng, “Cha đỡ đầu của cô ấy, tiến sĩ Agasa Hiroshi, nói với tôi rằng cậu, thám tử Kudo, nhất định rất sốt ruột muốn biết tình trạng của cô ấy. Tiến sĩ Agasa đang ở bên cô ấy... Không, giờ thì cô ấy chưa tỉnh, cô ấy vẫn đang hôn mê, nhưng mà... Thông thường, tôi không để lộ tình trạng bệnh nhân ra ngoài sớm thế này đâu, trừ phi là với người thân hoặc vợ chồng.”
Shinichi hiểu cái nhìn dò hỏi cậu nhận được từ ông bác sĩ. “Cô ấy là... tôi... chúng tôi...” Cậu sẽ giải thích thế nào về mối quan hệ giữa cậu và cô, trong khi chính cậu cũng chưa bao giờ có thể xác định được nó là gì? “Tôi... là bạn của cô ấy...” Nghe thật khập khiễng và hời hợt làm sao. “Chúng tôi từng cùng trải qua nhiều chuyện... trước đây...” Cả thế cũng không đủ. Nhưng dù sao, Haruno cũng gật đầu. Tiến sĩ Agasa, Shinichi nghĩ, nhất định đã nói cái gì đó vượt quá mức bình thường mới khiến ông bác sĩ này đồng ý thông báo với mình.
“Cậu có thật sự muốn biết mức độ thương tích của cô ấy không?”
Shinichi không nói gì trong một khoảng dài. Cuối cùng, “Có,” cậu đáp. Trì hoãn để làm gì, trong khi cùng lúc đó cô có thể sẽ...
Không, cô sẽ không... Không phải bây giờ...
Haruno lại chỉnh gọng kính một lần nữa, trước khi nhìn xuống bảng kết quả vẫn giữ chặt trong tay từ đầu đến giờ. “Tôi sẽ giải thích theo cách dễ hiểu nhất có thể, cậu Kudo. Xem nào... Đầu tiên, vết siết ở cổ cô ấy, được gây ra bởi...”
“Dây thừng.” Cậu thám tử siết chặt thêm nắm tay của mình.
Cảm giác thương hại lại lướt qua đầu ông bác sĩ. Ông đã được biết về việc thám tử Kudo đã có mặt ở đó khi cô gái bị... Tạo ra vẻ đồng cảm hơn nữa, ông tiếp, “Đúng vậy, là dây thừng. Thương tích bên ngoài tạo bởi cái này thì cũng thường thôi, nhưng tôi nghĩ rằng vài thương tổn vĩnh viễn đã xảy ra với thanh quản của cô ấy. Bộ phận này chịu trách nhiệm cho các công việc như thở hoặc là tạo rung để phát âm... vì thế, tôi nghĩ rằng rất khỏ để tránh khỏi chứng liệt thanh quản. Dù sao, để chắc chắn, chúng ta vẫn cần phải làm xét nghiệm cụ thể thanh quản và khí quản, nhưng các vấn đề như thở ra tiếng hoặc khó nuốt sẽ không thể chữa khỏi được.”
“Cậu Kudo” đang dán mắt vào mặt sau của tập chẩn đoán, mày nhăn lại trong khi tiếp thu những lời bác sĩ nói. Haruno hy vọng cậu ta không cho rằng đó là thương tích nghiêm trọng nhất, bởi thực tế tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.
Liếc nhanh qua bảng kết quả, vị bác sĩ tiếp, “Khi tiếp nhận bệnh nhân, tôi đã để ý rằng có một chấn động mạnh đã xảy đến với màng nhĩ ở cả hai tai cô ấy. Cô ấy đã phải chịu thương tổn bên trong, hậu quả của một âm thanh đơn với cường độ lớn... Tôi nghe nói đã có một vụ nổ...?”
Kudo có vẻ không nhận ra là mình đang được hỏi. Sau vài giây, cậu chớp mắt, đờ đẫn đáp, “Vâng...”
“Và nạn nhân đã ở gần đó, khi vụ nổ xảy ra?”
Lại một khoảng lặng dài, nối tiếp bởi giọng nói vẫn lơ đãng như thế, “Vâng.”
“Chịu đựng một chấn động âm thanh với số decibel nhất định thì dù chỉ trong một khoảng ngắn cũng sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn. Mức độ thế nào thì còn phải chờ tới lúc cô ấy... tỉnh lại mới có thể kiểm tra được.”
Kudo nhìn bác sĩ Haruno với một biểu cảm như chết rồi. Haruno vẫn tiếp tục lướt qua bảng chẩn đoán. “Thêm vào đó, khi kiểm tra lần thứ hai, chúng tôi nhận ra rằng mắt của cô ấy đã tiếp xúc với dung dịch có chứa nồng độ cao sodium hydroxide. Tôi không rõ cậu có biết về sodium hydroxide không, nó thường được gọi là...”
“Thuốc tẩy kiềm.” Haruno chớp mắt vì câu trả lời của cậu thám tử, rồi đưa tay đẩy gọng kính lần nữa. Kudo tiếp tục, “Còn được gọi là soda bào mòn, bởi vì nó gồm các ba-zơ có tính ăn mòn mạnh. Sodium hydroxide được dùng làm xúc tác trong phản ứng trao đổi giữa methanol và triglyceride để điều chế dầu diesel sinh học, dùng làm chất tẩy rửa, và một số thứ khác. Nó có thể... gây ra bỏng nhiệt hoặc bỏng hóa chất khi để cho tiếp xúc với da trần hoặc...”
Ồ, giáo sư Haruno nghĩ. Chàng thám tử này thông thuộc cả những thứ thuộc chuyên môn của ông, thật không trách nào cậu ta nổi tiếng đến thế, lại vào ngành cảnh sát ở độ tuổi thật quá trẻ. Nhưng sự ngạc nhiên của ông nhanh chóng biến thành cảm giác thương hại, ngay khi Kudo ngẩng lên nhìn ông và chậm chạp thêm vào, “Là cô ấy dạy tôi tất cả.”
Haruno không biết đáp gì, nên ông quay lại với bảng kết quả. “Có vẻ cô ấy đã cố làm dịu sodium hydroxide bằng cách rửa mắt bằng nước, là thứ tốt nhất có thể vào lúc đó...”
“Cô ấy biết phải làm gì, cô ấy từng làm việc với nhiều hóa chất còn nguy hiểm hơn thế nữa.”
“...nhưng thế vẫn chưa đủ. Sodium hydroxide không gặp khó khăn gì trong việc phá hoại lớp màng trên giác mạc của cô ấy, có nghĩa là, cô ấy sẽ phải chịu thương tổn về thị lực ở mức nặng hoặc trung bình.”
Một khoảng lặng dài thật nặng nề trôi qua. Haruno không còn thấy cơn thịnh nộ trong mắt Kudo nữa. Cậu thám tử có vẻ đã chịu chấp nhận sự thật, ông nghĩ. Bỗng nhiên, cậu hơi mở miệng, giữ nguyên như thế như thể một chú cá mắc cạn. Lát sau, âm thanh từ đó phát ra, nghe khô khốc đến mức khiến Haruno phải giật mình, “Làm sao... Làm thế nào... Ông có thể... làm gì đó...”
“Tôi còn chưa nói hết, cậu Kudo.” Câu nói của vị bác sĩ khiến Kudo thấy khó thở một lần nữa.
“...Nhưng mà... còn có thể là gì nữa...?”
“Tôi đã nói rồi, cậu Kudo. Thương tích của cô ấy rất nhiều và rất nghiêm trọng. Cái cuối cùng này... tôi e...”
“Là gì?”
“Cậu biết những phát đạn cô ấy phải nhận ở vùng thắt lưng chứ?”
Lập tức, ngọn lửa căm hận lại rực lên trong mắt Kudo. Nắm tay cậu siết cứng lại. “Vâng,” cậu đáp bằng chất giọng lạnh lẽo, “tôi biết.”
Haruno chút nữa là đã để dành cho ông tiến sĩ Agasa nói với cậu thám tử, “bạn” của bệnh nhân, người đang tràn đầy thịnh nộ này phần cuối và nghiêm trọng nhất của chuỗi thông tin. Nhưng Haruno là một người chuyên nghiệp. Ông sẽ không vì sợ cơn cuồng nộ sắp tới của cậu ta mà tống cho cậu ta bảng kết quả và đơn giản chạy về phòng làm việc uống một cốc trà giải căng thẳng được.
“... Vài viên đạn đã xuyên qua vùng ngang thắt lưng và đĩa đệm của... tủy sống. Chỉ cần chệch lên trên một chút thôi, vào ngang cơ hoành chẳng hạn, cô ấy sẽ mất toàn bộ khả năng kiểm soát tay, cánh tay, hoặc tệ hơn, vùng lồng ngực. Khi đó, ngay cả việc thở cũng phải nhờ đến máy móc. Nhưng mà, vì đạn trúng vùng thắt lưng, nên cô ấy sẽ chỉ... mất khả năng sử dụng vùng từ eo trở xuống... Nghĩa là: hông, đầu gối, bàn chân, ngón chân...”
“Ông đang cố nói cái gì vậy?”
“Bán thân bất toại, cậu Kudo. Liệt toàn bộ phần từ thắt lưng trở xuống.”
Giữa hai người, sau đó yên lặng rất lâu.
Một lần nữa, cơn giận ở Kudo biến mất. Thay vào đó là một nỗi bàng hoàng chết lặng.
“...Liệt ư?”
Vị bác sĩ gật đầu. “Đúng vậy. Liệt nửa người, giảm thị lực, thoái hóa thính giác và thương tổn thanh quản. Chưa kể đến việc cô ấy mất rất nhiều máu, nhưng may mà chúng tôi còn lượng dự trữ đủ để truyền cho cô ấy. Cậu có hiểu không, cậu Kudo, khi tôi nói cô ấy sẽ chẳng sống được bao lâu nữa? Cô ấy mất quá nhiều chức năng, đến mức kể cả khi có thể tỉnh lại thì cũng sẽ rất khó để có thể về với đời sống trước đây. Cô ấy sẽ phải trải qua nhiều phẫu thuật cấy ghép, luyện tập phục hồi chức năng trong nhiều năm, và cần được chăm sóc đến hết đời. Ngay cả việc giao tiếp cũng sẽ rất khó... Nên dù cô ấy có là người lạc quan đi nữa, tôi cũng thấy khó lòng...”
Kudo bỗng để thoát ra một tiếng nức nở từ trong cổ họng. “Cô ấy không... cô ấy không hề lạc quan... Cô ấy là người bi quan nhất mà tôi từng gặp... Ông có biết không, cô ấy từng cố tự tử vài lần trong quá khứ? Lần gần nhất cách đây đã hai hoặc ba năm, giờ thì cô ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều... Nhưng mà, tại sao, ông có biết tại sao không?” Haruno nhìn cậu, hoàn toàn câm lặng. “Bởi vì cô ấy nghĩ làm thế sẽ tốt cho tất cả. Cô ấy nghĩ nếu cô ấy chết đi thì những người quan tâm đến cô ấy, những người cô ấy yêu thương, sẽ được an toàn! Cô ấy muốn tự giết mình để bảo vệ những người khác... bao gồm cả tôi...”
Haruno nhìn cậu, khẽ đẩy gọng kính lên. “Thật lòng,” ông nói, “Tôi sợ rằng dù cô ấy có tỉnh lại thì cũng không thể sống qua đêm nay, cậu Kudo. Tôi đã cho cậu biết tình trạng của cô ấy theo lời đề nghị của tiến sĩ Agasa, còn bây giờ...”
Vị bác sĩ đứng tránh sang một bên, cùng với lúc cánh cửa phòng bệnh mở rộng. Tiến sĩ Agasa bước ra từ bên trong, đóng lại cánh cửa phía sau với một tiếng click rất nhỏ. Một hồi lâu, ông chỉ nhìn xuống đất, rồi lúc sau ông ngẩng lên nhìn Shinichi. Shinichi chưa bao giờ thấy tiến sĩ buồn đến thế trong suốt cuộc đời cậu. Trên má ông là vết những giọt nước vừa khô, còn mắt ông chứa đầy những giọt nước khác còn chưa kịp rơi xuống.