Những ngày đến đi, bình minh rồi lại hoàng hôn, hôm nay lại là một ngày mưa rào không ngớt. Peanut nằm dài cả người trên chiếc bàn đọc cạnh cửa kính lớn, nơi tầng ba thư viện thưa người. Mi mắt nhắm hờ, lơ đãng dõi theo từng hạt mưa vấn vương trên mặt kính mờ, cậu thật muốn đánh một giấc.
"Anh JunSik! Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?"
Một cô gái ngượng ngùng thổ lộ tâm tư, cô cố nói thật nhỏ nhưng không may thay giữa không gian bốn bề yên lặng thế này thì Peanut có không muốn cũng phải nghe, nhất là cái tên được cô nhắc đến, là Bang.
"Lại thêm một cô nàng ngây thơ!" Peanut chép miệng cảm thán. Dù mặc niệm không quan tâm nhưng cậu cũng không ngăn được bản thân tiến về nơi phát ra giọng nói.
Nép người vào kệ sách lớn, xuyên qua khe hỡ giữa những quyển sách dày cậu nhìn thấy người con gái xinh đẹp với mái tóc đen ngang vai, đôi mắt một mí, cong cong khi cười và khuôn miệng trái tim đáng yêu. Chẳng có gì lấy làm lạ, đó là mẫu bạn gái lý tưởng của Bang. Bảy trên mười cô người yêu trước của y đều cùng một kiểu như thế.
Chỉ là Peanut đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, những cô gái ấy nhìn thoáng qua đều có nét rất quen thuộc.
Bang đứng đối diện cô với ánh mắt dịu dàng như mặt nước hồ thu, rất đẹp lại rất buồn. Từ sóng mũi cho đến khóe môi toát ra thứ tư vị lịch lãm thu hút, sự yên tĩnh đầy mê hoặc khiến bất cứ cô gái nào đối diện với y đều không khỏi yếu lòng.
"Loại chuyện như thế này ai lại để con gái mở lời được."
Lại cái giọng điệu đấy, Peanut khẽ bĩu môi khinh bỉ. Đúng là yêu nghiệt của yêu nghiệt, trình độ dụ dỗ con gái nhà lành của y phải nói là lên đến mức thượng thừa rồi. Bằng chứng sống chính là cô nàng trước mắt đã mặt đỏ tai hồng, hành động lúng túng đến tội. Cậu nhìn cô ngập ngừng nhìn y với nụ cười e lệ không che giấu hạnh phúc.
"Vậy có phải là anh.. anh nhận lời?"
"Anh có thể không-"
Lạch cạch
"Ai đó?"
Peanut xấu hổ đứng thừ ra như tượng, vành tai đỏ hồng chứng minh rằng cậu vô cùng xấu hổ trước tình cảnh này. Nghe lén đã xấu đằng này còn nghe lén người khác nói chuyện tình cảm, đúng là không thể dung thứ nha.
Bang nhìn chằm chằm cậu, lời nói bên môi anh lại nuốt ngược vào trong. Sự xuất hiện của cậu, ánh mắt ấy khiến anh chột dạ, như kẻ làm chuyện xấu bị vạch trần. Nhìn cậu đứng đó, từ ánh mắt cho đến đôi môi, mọi thứ như nhắc nhở y, như cảnh báo y rằng y đã và đang làm sai.
"Xin lỗi! Em không cố ý quấy rầy anh chị. Em sẽ đi ngay ạ."
Cậu luống cuống xin lỗi rồi nhanh chóng thu dọn, chạy mất. Cô gái kín đáo nhìn cậu với ánh mắt xấu hổ mang chút lưu luyến, tất nhiên rồi vì dưới sự "bảo vệ" của phòng 2016 thì ai dễ dàng gặp được hotboy năm nhất khi đi một mình thế này. Tuy nhiên rất nhanh cô cũng nhận thức được chính mình đang đợi câu trả lời của bạn trai trong mơ. Có vẻ như cô thành công rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không gì là không thể
FanfictionMột thủ khoa tài giỏi, huyền thoại của khoa Công nghệ thông tin, đồng thời là một cao thủ của giới Liên Minh Huyền Thoại, Faker không tin rằng trên đời này còn có ai có thể đánh bại anh. Cho đến khi một đứa nhóc vừa vào trường đã được mệnh danh hotb...