Part 4:

329 5 0
                                    

---o0o---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---o0o---

Soạt.

Bốp.

- Toàn một lũ vô dụng. Giải tán.

Sấp tài liệu trên bàn họp nhanh chóng bị cậu dùng tay gạt phăng xuống đất khiến cho tất thảy những người còn lại phải trố mắt ngạc nhiên. Lần đầu, họ thấy cậu có thái độ khiếm nhã đến vậy. Lần đầu, họ thấy cậu nổi giận một cách lộ liễu như thế. Và cũng lần đầu, cậu tỏ ra cộc cằn, gay gắt như thế này. Ngay cả cậu trợ lý thường nhật cũng phải co rúm người vì sợ hãi. Đám nhân viên, ai làm gì còn khả năng mà chống chịu nổi trước cơn thịnh nộ của cậu đây? Thế là họ líu ríu nối đuôi nhau mà đào tẩu cho nhanh. Phòng họp giờ chỉ còn lại cậu cùng cậu trợ lý buộc phải nuốt lấy gan hùm thay cho tấm gan thỏ đế đang đập loạn xạ trong người cậu ta lúc này.

- Sắp xếp lịch lại cho tôi – cậu khép hờ đôi mắt, tay xoa xoa lấy trán mà cất giọng.

- Sao ạ? – cậu trợ lý thì trơ mắt khó hiểu.

- Hủy hết mấy cuộc hẹn vớ vẩn với những đối tác khác cho tôi.

- Hả??? – lần này, cậu ta thật sự hóa đá trước mệnh lệnh mà cậu vừa đưa ra.

- Ngày mai tôi sẽ không đến công ty. Cậu cứ thay tôi mà làm theo những gì tôi đã viết sẵn ở đây.

- ???

- Không gọi điện thoại. Không đi tìm tôi. Biết chưa?

- Tổng giám đốc định biến mất trong một ngày sao?

- ... có thể cho là vậy. Nhưng sẽ bắt đầu từ bây giờ. Cậu ở lại thay tôi mà làm cho tốt.

- Vậy nếu cô Jessica hỏi, tổng giám đốc bảo tôi phải làm sao? – đôi mắt cậu trợ lý có chút ươn ướt.

- Nói với cô ta hãy biết yên phận của mình đi.

Soạt.

Vơ lấy chiếc áo khoát, cậu cứ thế hướng cửa mà bước đi. Bỏ lại phía sau cậu trơ lý đang rơi vào khủng hoảng. Tay chân cậu ta cứ quíu cả lên. Đôi mắt lúc này thật sự đã ráo hoảng và ướt nước. Bắt đầu từ giờ phút này, giờ tử của cậu ta có thể nói là đã điểm. Đối chọi với đống công việc mà cậu giao bao nhiêu cũng được nhưng... Sống sao cho nổi với những trận hành xác của quý cô tiểu thư xinh đẹp kia đây?

.

Két.

Dưới tầng hầm, chiếc xe ôtô sang trọng được cậu lái đi giữa buổi trưa hiu hiu nắng. Bầu trời phía trước không mấy trong xanh nhưng cũng không đến nỗi xám xịt. Những áng mây lãng đãng trên kia cảm giác như có chút cợt nhã cậu thì phải. Trông chúng thật nhức mắt, thật khó chịu và thật đau nhói.

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ