Thành phố nơi thủ đô vẫn sầm uất, đông nghịt người qua lại như ngày nào, những con đường trải dài màu nắng ấm áp của mùa xuân nhưng cái lạnh của mùa động vẫn còn đọng lại, vấn vương luyến tiếc chưa rời cũng như tâm tư của con người. Có một loại tình cảm như thuốc phiện, đã dính vào rồi thì khó mà thoát ra được (Huyền thoại~ 💓💓💓).
Hắn tỉnh lại đến nay cũng được hơn một tháng, nghe tin cậu không ở đây thì liền lập tức nổi giận đùng đùng, một mực khăng khăng muốn đi tìm cậu nhưng bị ba và mẹ hắn ngăn cản. Không đi được thì phái người, Sam và một số đàn em được giao nhiệm vụ tìm kiếm nhưng hầu như tất cả đều vô vọng, có vẻ như cậu trốn tránh hắn khá kĩ, một chút tin tức cũng chẳng để lộ ra.
Hắn hoàn toàn suy sụp kể từ ngày đó nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm cậu, hắn đã tự hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc cho cậu, không để cậu thất vọng nhưng có lẽ lời hứa đó đều là viễn vông, người không có ở đây thì làm sao mà thực hiện được. Cậu đã hứa sẽ không rời khỏi hắn thế nhưng... vẫn chỉ là lời nói suông cả thôi! Nếu cậu muốn hắn quên cậu thì hắn sẽ làm theo, hắn lao đầu vào công việc không màng đến thời gian và sức khỏe của mình, ba mẹ dù có khuyên bảo thế nào thì hắn vẫn không nghe. Hắn không muốn mình có một cơ hội nghỉ ngơi nào, về đến nhà liền ôm laptop làm việc đến khi ngủ quên cũng không biết cònlucs về nhàkhông có việc gì làm thì hắn sẽ tự mình ăn đại một chút gì đó rồi uống thuốc ngủ để chìm vào giấc mộng nhanh hơn, có những đêm vì mơ thấy cậu mà giật mình tỉnh giấc rồi không sao mà ngủ tiếp được. Hắn đơn giản là không thể thoát khỏi thân ảnh kia, nỗi nhung nhớ hòa lẫn mong muốn chiếm hữu cậu, biến cậu trở thành người của hắn, khiến cậu không thể rời bỏ đi và chỉ nghe lời một mình hắn mà thôi, nếu cậu ở đây hắn nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt rồi về sau sẽ yêu thương cậu thật nhiều, hận không thể bỏ cậu vào túi mà mang theo bên người không rời một giây.
Rồi ba mẹ hắn bắt ép hắn đi xem mắt, hắn không đi thì dọa sẽ tự tử nên hắn không thể làm gì hơn là đi những buổi xem mắt nhàm chán. Lần nào cũng như lần nấy, đều không thành công. Ba mẹ hắn tuy tức giận nhưng chẳng thể làm gì được hơn, con do mình đứt ruột sinh ra mà không hiểu tính tình nó thì làm sao có thể gọi là con?
Có lần, hắn đi xem mắt, Cảnh Duy lại đi kè kè phía sau, hắn ngồi ở chỗ đã đặt trước còn Cảnh Duy thì ngồi ở một bàn nhỏ ở phía sau quan sát. Lúc sau có cô gái ăn mặc tuy là con nhà danh giá nhưng không phô trương, diện chiếc đầm trắng dài ngang gối, tóc xõa, gương mặt được trang điểm nhẹ trông rất yêu kiều ngồi xuống đối diện hắn. Cảnh Du nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá, cô gái này không tệ nhưng...
- Chào anh, chắc hẳn anh là Hoàng Cảnh Du, tôi là Phác Hân.
- Chào.
- Anh có vẻ ít nói nhỉ? Hay là anh không thích tôi?
- Tôi không có hứng thú với phụ nữ với lại tôi đã có người trong lòng rồi!
- Anh...
- Cô nếu thích có thể thành vợ bé cũng được. (Douma😒😒😒)Nói rồi hắn nhìn cô, nhếch mép. Phạm Hân tức giận đứng dậy, cầm ly nước tạt thẳng vào mặt hắn rồi bỏ đi. Không thể ngờ được đằng sau lớp vỏ trang hiền dịu kia lại là người dễ nổi cáu, nếu cưới về không chừng bao nhiêu đồ quý trong nhà bị cô ta đập vỡ hết.
Cảnh Duy đằng sau chứng kiến hết tất cả thằng con yêu quý của mình làm gì, tức giận đi đến đấm vào kặt hắn một phát rồi nói:
- Tao và mẹ nuôi mày khôn lớn mà mày ngay cả một chữ "hiếu" cũng không trả được hả con?
- Ông nếu muốn tôi trả hiếu thì trả cậu ấy cho tôi!
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, thằng đó không xứng với mày, nó cũng đã bỏ mày đi rồi kia mà, mày không thể nghe lời mà sống như người bình thường cưới vợ rồi sinh con nối dõi đi chứ?!
- Tôi không cho phép ông xúc phạm đến em ấy! Tôi trở thành như hôm nay cũng là do ông, ông tại sao lại đi lén lút mà sinh ra thằng nghiệt chủng kia rồi vờ như quan tâm đến mẹ con tôi mà lo lắng đến tương lai của tôi? Cuộc đời tôi không cần ông quản, lo về mà chăm sóc đền đáp cho mẹ tôi thật tốt!
- Mày...Cảnh Duy tức đến không thể tức hơn, chỉ thẳng ngón trỏ vào Cảnh Du nhưng nhanh chóng bị gạt ra. Hắn lướt nhanh qua ông rồi đi mất. Ông sau một hồi cũng bình tĩnh mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi thở dài. Đời người ai chẳng mắc phải những khi sai lầm, ông cũng là một trong số đó. Có một số lỗi có thể dễ dàng tha thứ nhưng không phải lỗi nào cũng tha thứ được, phải nhanh chóng sửa chữa lỗi lầm trước khi quá muộn, không thể cứu vãn được nữa!
Hắn vẫn không ngừng tìm kiếm nơi có hơi ấm của cậu nhưng lời hồi đáp là con số 0, hắn càng ngày càng thất vọng rồi tìm đến bia rượu để giải nỗi buồn lòng mình. Không chú ý đến sức khỏe, hắn phải vào bệnh viện nhiều đến nỗi chỉ cần gặp mặt hắn, bác sĩ lẫn y tá đều có thể biết được hắn bị gì mà nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu để súc ruột do uống rượu bia thay cơm.
Có những hôm hắn nằm trong bênh viện, Xuân Nguyệt đến chăm sóc hắn thì vô tình nghe hắn nói mớ:
- Ngụy Châu... ưm... Em đã hứa không bỏ anh mà... Đừng rời khỏi anh... Anh... yêu em...Bà đau lòng nhìn con trai mình dần tiều tụy, ai mà chẳng mong con mình được hạnh phúc, Ngụy Châu tuy rất tốt nhưng cái loại hạnh phúc giữa hai người đàn ông này thì khó có thể chấp nhận được.
Có phải từ nay về sau hai người liền mỗi người một ngã hay chăng?...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buồn quá đê, ị hị hị (<- Tui là đang khóc đó nha:)))). Mấy thím ơi, tui thấy tui ác vcl, nỡ lòng nào chia cắt tui nhỏ: ChauNgoc7, Phamha2234, ThanhloanTran742, Quynhlam88, Khanhkhanh 2310, PeNguyen26, Rosemaryhuang, annie210397, LienTran392, Whale1998, xuweizhou123, HyyNho.